9. Khoảng Trời Riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới bên ngoài quá khắc nghiệt, tác gia giờ đây chỉ còn lại trang web "Khoảng Trời Văn Học" là khoảng trời riêng của bản thân. Tại đây, không ai biết tác gia là ai, không còn lời nói cay nghiệt, không còn những ánh nhìn thiếu thiện cảm, chỉ còn những con người đồng cảm, những con người yêu thích các tác phẩm truyện của anh.

Cũng tại nơi khoảng trời riêng này, tác gia gặp được một độc giả trẻ. Người này đặc biệt yêu thích các tác phẩm của anh, thường là người tặng hoa đầu tiên và bình luận tác phẩm đầu tiên. Một hai lần đầu, tác gia cũng không để ý nhiều, chỉ chú tâm vào viết truyện và trả lời thư các độc giả, mãi đến khi có người nói đến, tác gia mới để ý tới, lại trở nên cảm động vô cùng, thật muốn cùng người này nói chuyện một lần. Cuối cùng, họ đã gặp nhau như thế.

Tác gia có một chuyến công tác tới thành phố X, vốn sau một cố sự mà vô cùng sợ hãi với thế giới bên ngoài cánh cửa, giờ đây lại hào hứng như một đứa trẻ, một phần là vì tác phẩm của tác gia được cho phép xuất bản, mà phần nhiều lại vì đây là thành phố mà độc giả trẻ kia sống.

Không khó để nhận ra độc giả trẻ, vẫn là gương mặt dương quang sáng lạn như ấn tượng đầu tiên của anh về cậu khi gặp cậu qua mạng. Còn anh, đã chải chuốt lại hơn, rất ra dáng người đàn ông mẫu mực đầy thiện cảm.

Tác gia cùng độc giả trẻ cùng nhau trò chuyện, cùng nhau thưởng thức những món ăn mà chỉ thành X này mới có, cùng nhau xem những bộ phim trắng đen đã cũ mèm, lại cùng nhau ngượng ngùng đan hai bàn tay vào nhau con phố vắng bóng người đi.

Tác gia vốn là nói với gia đình về xu hướng giới tính thật của mình, mong muốn vô cùng một lời ủng hộ cùng chấp nhận. Ấy vậy mà mọi chuyện đâu như ta nghĩ, tác gia bị cha mẹ thẳng thừng cắt đứt quan hệ, dưới ánh mắt soi mói dè bỉu của người qua lại, cố gắng cật lực để thuê được cho mình một ô nhà trọ nhỏ, bàn phím cóc cách dưới đôi bàn tay tác gia, viết ra những tác phẩm lay động lòng người.

Độc giả trẻ từng có một câu nói khiến tác gia cảm động suốt một tháng trời ròng rã, nương theo câu nói ấy mà không còn e dè viết những tiểu thuyết dài về tình yêu giữa nam với nam:

"Họ đâu có 'bị' đồng tính, chẳng qua họ chỉ yêu một người mà thôi"

Độc giả trẻ cùng tác gia sáng gặp chiều hẹn với nhau tròn một tuần, cũng là trong một năm ngày họ quen biết nhau. Cùng nhau ngồi trên bờ cát, nắm tay nhau cắt chiếc bánh kem nhỏ, tác gia hạnh phúc ngập tràn, cùng độc giả trẻ môi chạm môi lần đầu tiên, là "nụ hôn đầu thuần khiết", tác gia nói vậy.

Ngày cuối cùng tác gia còn ở thành phố X, độc giả trẻ kiên quyết muốn tác gia nhất định phải quay trở lại nơi đây, chờ đến khi cùng độc giả trẻ công khai với gia đình cậu, sẽ cùng nhau hạnh phúc sống chung dưới một mái nhà.

Tác gia gật đầu cười, nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của độc giả trẻ, lập thành lời hứa. Kề môi định hôn

"Các anh đang làm cái trò gì thế!?"

Có tiếng phụ nữ, lúc nhìn thấy lại là mẹ của độc giả trẻ. Bà buông chiếc túi đi chợ trong tay mình xuống, vội vàng chạy tới

"Bệnh hoạn, mau tránh xa con trai tôi ra!" Nói rồi bà đẩy tác gia một cái, anh lảo đảo, càng lúc càng gần có tiếng còi xe tải dồn dập.

Chiếc xe không kịp dừng lại. Mới đây còn cười cùng độc giả trẻ, giờ đây lại nằm im lặng trong vũng máu đỏ tươi không ngừng chảy. Độc giả trẻ không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra, phát điên nhào tới ôm chầm lấy tác gia, gào khóc.

Lời hứa chưa kịp thực hiện, cái hôn còn chưa kịp trao, cái gì ước mơ hạnh phúc trọn vẹn chưa kịp thổi đã tắt, tác gia gục xuống trong vũng máu kia, cảm nhận những hơi ấm cuối cùng của độc giả trẻ.

Nụ hôn đầu tiên lại hoá ra là cuối cùng, nụ cười cuối cùng lại hoá ra là hư không. Độc giả trẻ hoá rồ, ngày qua ngày ôm khư khư cuốn sách có tên tác gia trên bìa, ngây ngốc nhìn, ngây ngốc cười, lại ngây ngốc hôn lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei