8. Có Một Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, nếu có một ngày, tớ nói tớ thích cậu?" Dưới gốc cây cổ thụ sau trường, có hai đứa nhóc lóc chóc đang mãi mê với trò đất nặn thì một đứa đột nhiên hỏi: "Cậu sẽ làm gì?"

Đó là đứa nhóc với cái răng khểnh rất đáng yêu, nó kéo kéo tay đứa nhóc có cái lún đồng tiền còn lại, chườm người sang. Nhóc lún đồng tiền đô đô cái miệng, vẫn còn say mê với đống đất nặn: "Thích là gì thế?"

"Giống như chị cậu với cái anh hay đến nhà cậu ấy" Nhóc răng khểnh nghiêng nghiêng đầu nghĩ một chút rồi nói. Nhóc lún đồng tiền xoa xoa miếng đất nặn trong tay, cười nói: "Ra là vậy à?" Lại ngó bạn mình một cái: "Tớ chắc sẽ nói tớ cũng thích cậu thôi"

Đó là một buổi sáng mùa hè tiểu học tuyệt đẹp.

"Nè, yêu là gì thế?" Nhóc lún đồng tiền nhào tới, ôm lấy cổ bạn mình

"Giống ba cậu với mẹ cậu?" Nhóc răng khểnh chăm chú vào đống bài tập, không chịu nhìn lên: "Cậu hỏi làm gì thế?"

"Có người viết thư nói yêu~~ tớ" Nhóc lún đồng tiền buông nhóc răng khểnh ra, xoay xoay người ra vẻ thật thơ mộng

Nhóc răng khểnh ha hả cười, lúc này mới chịu ngó bạn mình một cái, ngoắc ngoắc ý bảo nhóc lún đồng tiền mau đưa tai lại đây: "Nói cho cậu biết một bí mật nhé..."

"Ừm ừm nói đi" Nhóc lún đồng tiền hào hứng

"Nói nhé..."

"Mau nói!" Nhóc lún đồng tiền bộ dáng không thể chờ được nữa

"Thư đó..." Lại ngập ngừng một chút: "Là của tớ..."

Cách hai dãy lầu vẫn còn có người nghe được tiếng mắng chửi của ai đó, chỉ một lúc sau xuất hiện hai nam sinh đuổi đánh nhau trên hành lang lớp học, nam sinh có lún đồng tiền phía sau còn la hét cái gì đó: "Khốn!! Dám đùa cợt với trái tim bé nhỏ của ông đây!" " Cậu mau đứng lại! Tớ phải cho cậu một trận aaaa!"

Đó là một buổi trưa mùa xuân cấp hai thật vui vẻ.

"Không cho cậu đi đâu!" Nhóc có cái lún đồng tiền kèm nhèm nước mũi ôm hành lý của nhóc răng khểnh chạy khắp nơi, không cho người ta lấy lại. Cứ ôm thế chạy khắp nơi, đến khi nhóc răng khểnh lấy lại được ba lô hành lý thì trên đó đã thấm ướt cả một mảng nước mắt nước mũi rồi

Nhóc răng khểnh buông hành lý, chạy lại ôm, cùng nhóc lún đồng tiền khóc mãi kể cả khi bác tài xế xe hối thúc đã trễ giờ xe rồi vẫn ôm cứng mà không chịu buông nhau ra

"Hai đứa này dính nhau thiệt nha, nhưng biết làm sao được bây giờ, con à, ngoan nào con" Mẹ của nhóc răng khểnh vừa buồn cười vừa đau lòng nhìn hai đứa nhóc giờ đã có bộ dạng trưởng thành cả rồi mà vẫn còn mít ướt như khi nào, cùng mẹ của nhóc lún đồng tiền bất đắt dĩ chia cách hai người

Vừa lên xe, nhóc răng khểnh đã thò đầu ra hỏi lớn, như sợ sẽ bỏ lỡ đi mất: "Nè! Nếu có một ngày tớ nói tớ yêu cậu!?"

Mẹ nhóc răng khểnh và cả mẹ nhóc lún đồng tiền đồng thời giật mình hốt hoảng, còn hoảng sợ hơn khi nghe câu trả lời với tiếng nấc của nhóc lún đồng tiền: "Tớ chắc, tớ cũng sẽ nói tớ yêu cậu!"

Đó là một buổi chiều mùa đông cấp hai đầy luyến tiếc.

Lâu sau đó, nhóc lún đồng tiền lại tình cờ gặp được nhóc răng khểnh qua mạng, lại cùng nhau face chat, líu rít kể với nhau nghe đủ thứ chuyện lớn chuyện bé, thế giới của cả hai giờ đây chỉ còn cách một màn hình máy tính

"Có một bí mật này, có muốn nghe không" Cầm lon bia, cùng cụng với nhóc lún đồng tiền ở bên kia màn hình, nhóc răng khểnh làm bộ thần thần thần bí bí thì thầm nho nhỏ

"Nghe chứ! Nào, mau nói đi" Nhóc lún đồng tiền bị kéo vào vòng xoáy của sự thần bí, chỉnh lại headphone chờ nghe bí mật của nhóc răng khểnh

"Suỵt suỵt, nghe nhé" Nhóc răng khểnh nói xong lại giữ mic lại

Nhóc lún đồng tiền chờ cả nửa ngày, hóng cả nữa ngày, cuối cùng nhóc răng khểnh chỉ làm khẩu hình, còn đưa ngón trỏ lên che miệng cười

"Khốn!! Lại đùa ông đây! Cậu đùa thấy vui không hả! Cứ chờ tới ngày ông đây đánh cho cậu một trận!!" Nhóc lún đồng tiền la ầm lên khiến mẹ của cậu giật mình làm đổ ly nước mà gọi ầm lên: "Phá gia tử! Làm cái trò gì trên đó hả?!"

Nhóc răng khểnh phá ra cười, miệng nói: "Cậu không nỡ đâu"

Nơi phía cuối con đường, bóng hình quen thuộc mà thật lâu, thật lâu cứ ngỡ như chưa được thấy đang đứng đó, môi nở nụ cười thân quen. Hốc mắt nhóc lún đồng tiền nóng lên, không một chút phong độ mà rơi nước mắt.

Người kia đứng ở phía xa, ngón trỏ che miệng, cười thật tươi nói lớn: "Tớ yêu cậu!"

Khoảng cách cả hai người càng được thu gần, gần lại, và rồi không còn một khoảng trống nào nữa, ôm chặt lấy nhau: "Tớ cũng thế...Cũng yêu cậu...Yêu cậu!"

Bàn tay đan vào nhau, môi chạm môi, giữ tiết trời mùa thu ấm áp, trái tim của cả hai, hòa làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei