7. Từ Cây Thước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp 6, Tiểu Phi ngồi cùng bàn với một đứa nhóc rất đáng yêu, lại béo béo tròn tròn tên là Tiểu Minh. Tiểu Phi rất thích đứa nhóc này, mà càng thích lại càng muốn bắt nạt vì vậy mà Tiểu Phi giờ ra về nào cũng ngang nhiên lấy thước của Tiểu Minh nhét cặp mang về, Tiểu Minh mua bao nhiêu cây thước, Tiểu Phi lại lấy bấy nhiêu cây. Lâu ngày Tiểu Minh không mua thước nữa, chỉ chực chờ Tiểu Phi dùng xong thước rồi thò tay qua mượn.

Tiểu Phi và Tiểu Minh cứ thế đến hết những năm cấp hai. Lên cấp ba, Tiểu Minh chuyển tới thành phố khác sinh sống và học tập mà Tiểu Phi không rõ lý do là gì. Tiểu Phi luyến tiếc Tiểu Minh vô cùng, lúc Tiểu Minh gần lên xe, cả hai đã hẹn ước với nhau, khi Tiểu Minh trở nên thành công trong công việc, Tiểu Minh phải trở lại thành phố này một lần nữa.

8 năm 6 tháng sau...

"Oa, thầy giáo đẹp trai kia có phải là thầy Tiểu Phi không?"

"Đừng mơ bén lén tới người ta, người ta đã có người trong mộng rồi"

"Xạo quá, là ai, nói xem nào"

"Tui chứ ai he he"...

Thầy giáo Tiểu Phi ôm sách, tiêu soái đi lướt qua đám nữ sinh nhiều chuyện, trên tay còn cầm một cây thước gỗ rất to, rất dài, trông rất dữ tợn.

Vừa vào lớp, việc làm của thầy là ngồi ghế gõ gõ cây thước gỗ trên tay, những sinh viên được giao trọng trách lập tức biết điều mà khóa cửa sau của phòng học lại, chỉ để mỗi cửa chính. Đó là nơi những sinh viên đi học trễ sẽ bước vào, trước mặt mọi người, chìa tay ra ăn thước của thầy.

Có một sinh viên không may mắn ngày hôm nay, không phải chỉ ngày hôm nay mà hầu như là mọi ngày. Nữ sinh viên đó, lủi thủi đi vào bằng cửa trước, đứng trước mặt thầy Tiểu Phi mà chìa hai bàn tay ra. Thầy Tiểu Phi rất hài lòng, một tiếng đánh vang vọng khắp lớp học, ghê rợn sống lưng.

"Em Tiểu Mộng, đây thành thói quen rồi nhỉ?" Thầy Tiểu Phi châm chọc mĩm cười

Tiểu Mộng ủy khuất vô cùng, về chổ liền lôi điện thoại ra nhắn tin cho anh trai: "Anh hai! Hôm nay lão thầy đáng ghét này lại đánh em! Tại anh cả đấy!"

Lập tức liền có người nhắn lại: "Tại em không đặt báo thức mà, tại anh gì chứ"

"Anh rõ ràng biết em có tiết mà thấy em gần trễ cũng không gọi em dậy!"

"Haha kệ em chứ ~~"

Tiểu Mộng nhe răng trợn mắt đập đầu xuống bàn một cái, tiếng "bốp" rõ to

"Em Tiểu Mộng, phiền em không làm việc riêng" Thầy Tiểu Phi ở phía trên bục giảng hô lớn

Tiểu Phi kết thúc bài giảng bằng một clip phim ngắn, tiết nào cũng thế, có khi sẽ là clip phim hài, có khi lại là nhạc... Trường đại học là thế, thầy Tiểu Phi luôn theo phương châm tự học là chính mà ~

Lúc Tiểu Phi ôm sách và cây thước của mình ra ngoài, vừa bước ra khỏi lớp đã bị một người kéo cây thước của mình giựt lấy. Tiếu Phi chưa kịp hoàn hồn, tá hỏa nhìn Tiểu Mộng nhe răng cười, trốn sau người đàn ông cao lớn đang cầm cây thước của mình

"Cho hỏi, ngài đây là ai? Sao lại tự ý lấy thước của giáo viên như thế?" Tiểu Phi nhăn hết cả mặt lại nhìn người đàn ông

Người đàn ông kia thản nhiên săm soi cây thước gỗ: "Lúc trước cậu ngang nhiên lấy thước tôi đã đành, bây giờ lại ngang nhiên đánh em gái tôi trước lớp, lúc này lại ngang nhiên quên mất tôi, cậu có thấy bản thân mình đáng trách không?" Nói rồi lại cười cười nhìn Tiểu Phi, nụ cười kia trông quen mắt đến lạ kì

"Không lẽ...Tiểu Minh!!" Tiểu Phi làm rớt chồng sách trong tay mình, hốt hoảng nhìn người đàn ông nhe răng cười trước mắt

Sau đó, hai người giao sách giáo khoa và thước của Tiểu Phi cho cô sinh viên xui xẻo Tiểu Mộng, leo lên xe hơi của Tiểu Minh phóng đi

Tiểu Phi cong cong khóe mắt cười: "Xem ra cậu thực sự thành công rồi đấy nhỉ?"

"Haha, cũng tạm thôi" Tiểu Minh cười: "Nhà cậu vẫn ở chỗ cũ à?" Vì lúc trước dù biết mình bị bắt nạt Tiểu Minh vẫn thường xuyên cùng Tiểu Phi về nhà, còn được tận mắt chiêm ngưỡng bộ siêu tập mô hình siêu xe của Tiểu Phi nữa

Tiểu Phi lắc đầu: "Nơi đó giờ chỉ còn bố mẹ tôi sống thôi, tôi dọn ra ngoài ở riêng lâu rồi"

Tiểu Minh thấy khó hiểu, nghiêng đầu hỏi: "Sao thế?"

"Tôi..ừm..." Tiểu Phi đỏ bừng hết cả mặt: "Nếu cậu hứa không..ghét tôi thì...."

"Tôi hứa" Tiểu Minh thoải mái đáp ngay tắp lự

"Tôi...đồng tính..."

Tiểu Minh tròn mắt, phanh thắng xe kít lại, không thể tin được nhìn Tiểu Phi đang giấu khuôn mặt mình trong hai lòng bàn tay.

"Khi nào..." Tiểu Minh giữ chặt hai vai Tiểu Phi

Tiểu Phi lắc lắc đầu, bị Tiểu Minh ép buộc phải nói ra, mới buông xuống hai tay: "Từ khi...biết bản thân...thích cậu..."

Tiểu Minh thả dần hai tay đang giữ Tiểu Phi, người ngã từ từ về phía sau. Tiểu Phi thấy thế "Xin lỗi" một tiếng, mở cửa xe toan chạy đi thì Tiểu Minh nhào tới giữ tay lại, kéo vào lòng mình

Tiểu Phi mở lớn mắt, nhìn Tiểu Phi đang ôm lấy mình càng lúc càng chặt.

"Tôi..tôi cứ nghĩ...cứ nghĩ rằng chỉ có mình mình thôi..."

Tiểu Minh ôm đầu Tiêu Phi, hôn thật mạnh khiến Tiểu Phi choáng váng

"Cậu muốn biết, lý do khi đó tôi chuyển đi không?" Tiểu Minh rời ra, nắm lấy tay Tiểu Phi

Tiểu Phi gật đầu, rồi lại lắc đầu, lại gật đầu mấy cái nữa. Tiểu Minh hít sâu một hơi: "Tôi lúc đó đã phát hiện..bản thân thích cậu..." 

"Luôn tự hỏi tại sao, tại sao lại thích cậu, nhưng không bao giờ biết được đáp án"

"Tôi sợ nếu ở lại sẽ liên lụy đến cậu vì vậy mới quyết định đi. Chờ cho đến khi, tôi đủ bình tĩnh để đối mặt với cậu..."

Tiểu Phi không thể tin được nhìn Tiểu Minh, nhào vào lòng Tiểu Minh, bấu chặt áo người kia: "Ra là vậy..ra là vậy..."

"Thật tốt quá" Tiểu Phi cười, khóe mắt có hai hàng nước chảy dài, ấm nóng mà Tiểu Minh cũng thế, hai người nhìn nhau cười, tay trong tay ôm lấy nhau, tự nói sẽ mãi không rời.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei