6. Chỉ Là Bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cùng cô gái nắm tay nhau dạo quanh sân trường, hắn lén lút đi theo hai người. Ngực đau lắm, tim đau lắm mà tại sao lại làm điều ngốc nghếch, tại sao lại chạy theo họ, tại sao lại .........

Nhìn cậu cùng cô gái kia cười đùa hạnh phúc, từng hành động nhỏ của cậu đều mang nét ôn nhu cùng cưng chiều, trong lòng hắn vô cùng ghen tị. Phải ha, mình chỉ là bạn thân của cậu, chỉ có thể là bạn thân.

Yêu cậu say đắm từ lúc gia đình cậu chuyển đến sống cạnh nhà hắn. Hắn là một chiếc máy lạnh di động, mọi cô nàng muốn lại gần cũng bị chiếc máy lạnh này làm cho lạnh run, chỉ có cậu, người duy nhất đặt chân vào thế giới đóng băng của hắn. Bàn tay lần đầu gặp gỡ đó cũng chính là thứ đã kéo hắn ra khỏi nỗi cô độc của mình.

Cậu năng nổ, sảng khoái, cậu nhiệt tình với mọi người xung quanh. Hắn luôn đi theo cậu, bám dính cậu như một cái đuôi. Chỉ cần bất kì ai có ý định với cậu, hắn đều khiến người đó đóng băng rồi lườm cháy đứa khốn không biết trời đất đó.

Rồi có một người con gái, cô ta được cậu để ý, cũng đem lòng yêu cậu. Hai người ấy, một nam một nữ, đi rất xứng đôi. Còn hắn hả ? chỉ là một thằng đồng tính, không muốn cậu phải giống hắn, không muốn liên lụy đến cậu, chỉ muốn từ xa ngắm nhìn nụ cười của cậu.

Mặc dù mỗi lần thấy cậu cười, con tim hắn lại nhói lên từng đợt...

Trong ngày lễ tốt nghiệp, cả hắn, cậu và cô gái kia đều mặc áo cử nhân, đều cười rất rạng rỡ, nhưng nụ cười của hắn khác với nụ cười tự nhiên và hạnh phúc của họ, nụ cười của hắn đầy sự giả tạo.

Khi buổi lễ kết thúc, hắn lấy cớ về nhà trước. Hắn không muốn thấy hai người kia hạnh phúc ôm nhau trên sân khấu, thật sự không muốn dù đã thấy quá nhiều lần, sao con lồng ngực vẫn khó chịu.

Hắn không ngờ rằng, khi anh đang trên xe buýt về nhà, cậu gặp tai nạn.

Cậu gọi vào số máy di động của hắn, những câu nói đầy khó nhọc, tiếng khóc đầy đau khổ của cô gái kia, tâm tình hắn đầy chấn động.

"Cảm ơn cậu vì thời gian ở bên nhau,
Tớ nghĩ mình không qua khỏi....
Nếu có ai gọi điện báo cậu..... cũng đừng quá buồn
Có thể cậu sẽ không còn gặp.... được tớ nữa đâu.

Tớ có một chuyện muốn nhờ cậu....
Nhờ cậu....hãy yêu....hãy chăm sóc....cô ấy giúp tớ....
Cô ấy là một cô gái...tốt
Cảm ơn cậu.....
Cạch...Bíp bíp bíp..."

Hắn quỳ rạp xuống sàn xe buýt, ôm đầu khóc thật lớn.

Lễ tang của cậu, hắn không đến. Từ lúc về tới nhà, hắn lủi thẳng về phòng, vất tấm bằng tốt nghiệp sang một bên, hắn đau khổ trốn vào góc phòng, khóc thật lớn.

Không chỉ vì quá khổ sở trước cái chết của cậu, hắn khóc vì những lời cuối cùng của cậu, lại là những lời gián tiếp quan tâm dành cho cô gái kia. Hắn, chỉ đơn giản là một người bạn.

Vài năm sau, khi cô gái kia đã quên hết về cậu, hắn mới tiếp cận cô, yêu thương cô, chiều chuộng cô, ôn nhu như những gì cậu đã làm với cô trước đó.

Một hôm, cô hỏi hắn: "Tại sao anh lại yêu em ?"

Hắn hướng ánh mắt về ánh trời hoàng hôn phía xa, nhẹ như một cơn gió: "Vì người tôi yêu nhất, muốn tôi thay cậu ấy, yêu em"

Có thể cô đã quên tất cả mọi thứ về cậu ấy, thâm chí quên luôn cả cái tên của con người đã từng rất yêu cô....

Nhưng tôi...sẽ không bao giờ....không bao giờ quên.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei