12. Sigh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ thở dài, thở dài mãi. Tại sao tôi lại trở thành thế này chứ? Điều này thật vô lý, tôi hiểu rõ. Tôi không thể ngừng lại được tiếng thở dài, chỉ càng khiến hơi thở này trở nên vô nghĩa. Phải chi nó hóa thành hạnh phúc...

Điều này đã kéo dài từ bao lâu rồi? Thân xác này từ lúc nào đã trở nên như thế? Mặc dù nó chẳng có gì vui cả, mặc dù nó rất vô vị. Tôi thực sự hoàn toàn, không có cảm giác gì cả, tôi chỉ muốn tìm một lý do của tiếng thở dài thôi...

Thế rồi một ngày, đột nhiên xuất hiện,  với gương mặt giống ý hệt ai đó, một Thiên Sứ nhỏ nhắn dạn dĩ. Anh ta đưa bàn tay và nói với tôi rằng: "Tiếng thở dài của cậu, hãy trao nó cho tôi, và tôi sẽ biến tất cả thành hạnh phúc"

Nắm lấy bàn tay đó, tôi đứng dậy và từ miệng của mình bật ra lời nói: "Xin hãy giúp tôi"

Tiếng thở dài của tôi, anh đã biến thành hạnh phúc, là hạnh phúc nhỏ bé tốt đẹp. Hạnh phúc nhỏ bé mà tôi đã lãng quên, tiếng thở dài dường như được chôn lấp trong nụ cười...

Mỗi khi niềm vui trong tôi tràn ngập, khuôn mặt ấy và ký ức dần liên kết lại. Rồi quá khứ hiện về. Tôi nhớ lại ký ức thời thơ ấu...

Anh ấy đang nằm trên chiếc giường bệnh.

"Mau mở mắt dậy đi!" Dù biết đó là điều không thể

Bàn tay lạnh lẽo ấy, tôi đã nắm chặt lấy nó và trút những hơi thở thật dài, cố gắng để sưởi ấm nó...

Anh ấy đã đi đến một nơi rất xa...không có một chút buồn bã, nhưng có lẽ sẽ rất cô đơn...

Tôi cố gắng sưởi ấm bàn tay anh ấy, cố gắng thở ra trong nỗi tuyệt vọng...

Em đã nhớ ra rồi!

"Của em, đó không phải là tiếng thở dài"

"Em đã cố gắng sưởi ấm tôi, bằng ngọn gió ấm áp, dịu dàng, rất dịu dàng..."

"Xin lỗi em vì đã đến trễ nhé! Cuối cùng thì tôi cũng đã có thể, đáp trả lại tấm chân tình của em rồi"

"Đừng thở dài nữa. Nào, hãy ngẩng mặt lên..."

Khi tôi thực sự ngẩng mặt lên, thì Thiên Sứ đó đã không còn nữa, đã bay đi mất. Tôi lau nước mắt đi, và mĩm cười...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei