13. Nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai mù yêu tha thiết con người đó, con người đã giải thoát cho cậu khỏi sự ghẻ lạnh, con người đã đến bên cậu mỗi khi cậu cảm thấy cô đơn, con người đã cho đôi mắt cậu một tia sáng.

Không nhìn thấy được, chỉ nghe giọng nói, người ấy là một người đàn ông ôn nhu, ấm áp, người ấy luôn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cậu, cậu đã đem lòng yêu người đàn ông đó rồi.

Muốn thổ lộ, lại sợ người từ chối. Mặc cảm tự ti vì mình không được trọn vẹn như người khác. Dù những câu nói của người đàn ông đã đem cho cậu chút cam đảm, nhưng vẫn chẳng thể nào nói ra bằng lời.

Không biết được gì về người ấy cả, không biết về gia đình của người ấy, không biết về gia cảnh của người ấy, không biết về tướng mạo của người ấy, chỉ biết duy nhất một cái tên: "Trầm Huyên"

Ngày thổ lộ, tay nắm chặt, lòng đau nhói, chuẩn bị sẵn sàng cho câu nói: "Tôi không thể yêu em đâu"

Nhưng kết quả lại khác. Người đàn ông mãi không nói lời nào cả, không khí xung quanh yên ắng đến thê lương. Thà rằng là cứ nói ra là không muốn, còn hơn im lặng như vậy mà làm trái tim thêm chùng xuống. Lẽ nào là không còn hy vọng nữa hay sao?

Trước mắt một khoảng không vô tận, có bàn tay ấm áp choàng tới ôm lấy cậu, hương thơm quen thuộc và xúc cảm ấm áp của người đối diện. Người đàn ông lau đi những giọt nước mắt tự khi nào đã lăn trên má chàng trai, từng câu nói ấm áp mang trái tim cậu làm trật đi một nhịp: "Nếu em nói sớm hơn, tôi đã không phải chịu khổ sở lâu như thế này"

Hạnh phúc đến thật bất ngờ. Từ đôi mắt đã không còn nhìn thấy gì nữa là những giọt lệ cứ đua nhau chảy xuống, từng tiếng nấc nhẹ nhàng, vòng tay thật chặt ôm lấy nhau.

Rất lâu sau đó, bệnh viện cho người khuyết tật có gọi cậu tới, báo rằng đã có người hiến giác mạc cho cậu. Niềm vui hân hoang, háo hức ngóng đợi suốt cả chặn đường đi. Đến khi cuộc phẫu thuật cấy ghép giác mạc thành công, thứ ánh sáng mà lần đầu tiên thấy được làm cậu bật khóc, vui mừng khôn siết, rối rít cảm ơn các bác sĩ tại bệnh viện.

Hỏi y tá về người đã hiến giác mạc cho mình thì được hay tin người đó đã mất. Xem hồ sơ người hiến tặng, lập tức trước mắt tối sầm. Tập hồ sơ rơi xuống đất cùng với tiếng bước chân nặng nề. Đôi chân cứ chạy mà trong tâm cứ nguyện cầu: "Xin hãy chỉ là một sự trùng hợp..."

Cửa phòng phẫu thuật bị đẩy thật mạnh, mùi thuốc sát trùng mà mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, nhưng chiếc mũi từ lâu đã trở nên rất thính này vẫn nghe ra một mùi hương quen thuộc. Nằm trên bàn phẫu thuật là một người đàn ông trung niên, rất đẹp, rất chững chạc, nhưng tôi mắt kia lại ngắm nghiền.

Chàng trai té xuống nền nhà lạnh lẽo. Gục ngã. Người đó không phải là anh đâu, không phải là anh mà... Phải không...?

Nước mắt hạnh phúc hóa đau thương. Nắm lấy bàn tay đã tan đi hơi ấm của người ấy mà khóc thật to như một đứa trẻ. 

Truyền hình đưa tin trực tiếp về người đàn ông bị tai nạn trên đường về nhà. Chiếc xe chở ống sắt phía trước bị mất tay lái, người đàn ông vô tình đi sau chiếc xe vì tránh không kịp mà bị một cây ống sắt lớn đâm xuyên qua người. Trước khi nhắm mắt, người đàn ông vô lực vẫn bình tĩnh gọi điện thoại cho bệnh viện, mọi người xung quanh đang cố giải cứu anh nghe được hai chữ "Hiến tặng" và "Giác mạc", còn nghe thấy tên của một người con trai: "Thanh Trình"

"Trầm Huyên! Anh mở mắt ra đi! Anh tỉnh lại đi! Trầm Huyên..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei