14. Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tai nạn, anh phải nhập viện với tình trạng chấn thương não và liệt hai chân. Qua một tháng điều trị tại bệnh viện, người ta chuyển anh tới trung tâm phục hồi chức năng. Ngày qua ngày, đúng vào khoảng thời gian nào đó, sẽ có một cậu thanh niên đến thăm anh.

Cậu ta ngồi ở cái ghế cạnh giường bệnh, chỉ nhìn anh, rồi khóc, mặc anh hỏi gì hay nói gì, cậu ta cũng không đáp lại lấy một lời. Lần nào cậu ta tới, trên người cũng là một bộ trang phục y nhau. Lần nào cậu ta tới, cũng đúng lúc đèn đường sáng mà rời đi. Lần nào cậu ta tới, trên tay cậu ta sẽ xuất hiện những đốm máu không biết từ đâu, hiện lên một lúc, rồi lại tự nhiên mất đi.

Không ai ngó ngàng gì đến cậu thanh niên, như là mọi người không ai thấy được cậu ta. Cậu ta vào phòng bệnh, ngồi đó, rồi đi ra. Ngày nào cũng thế, liên tục lặp lại, liên tục tiếp diễn, được cả một năm rồi.

Nhưng hôm nay lại lạ lắm. Cậu thanh niên đó không còn tới nữa, mãi cho đến khi đèn đường bật sáng cũng chưa thấy xuất hiện. Mang theo tò mò, cùng bác sĩ đến phòng phục hồi, đây là nơi mà một năm ròng rã anh kiên trì luyện tập, mong cho đôi chân mình có thể chuyển động lại lần nữa.

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, anh sơ ý bị ngã đập đầu xuống đất. Trước mắt là một mảng mơ hồ, đầu óc rối loạn, anh nhớ được cái gì đó, một cái gì đó, rất cũ, rất đau thương, nhưng chỉ vụt qua một cái rồi tan biến.

Bác sĩ đưa anh trở về giường bệnh. Hai tay ôm đầu, anh cố gắng nhớ lại, đó là cái gì? Trong phút chốc khi ký ức quay lại, anh thấy khuôn mặt của cậu thanh niên đó, rất hiền hòa, rất hạnh phúc, rồi chỉ vụt qua một cái, một mảnh tối đen với nước mắt của cậu ta rơi xuống.

Ngước mặt lên, là cậu thanh niên đó, với nụ cười hiền hòa trong ký ức, nhìn anh. Chỉ trong một khoảng khắc khi anh nhắm mắt lại, cậu ta đã đi mất.

Sấm bạc lóe ngang trời, ngay khi giọt mưa đầu tiên vừa rơi xuống, nước mắt anh cũng theo ra. Ngày này một năm trước, anh đã mất cậu vào đúng ngày này, giờ này một năm trước. Có bài báo đưa tin về vụ đụng xe kinh hoàng trên đường cao tốc khiến một người thiệt mạng, mà người đó, không ai khác chính là người đi cùng chiếc xe của anh, người mà anh yêu thương nhất, chính là cậu thanh niên kia.

Anh bất tỉnh, cậu ra đi, và rồi não anh bị chấn thương, anh quên đi mọi ký ức về cậu. Nắm lấy tóc, cong người gào lên. Sao chuyện này lại xảy ra! Sao anh có thể quên cậu được! Tại sao!!

Vậy là cậu vẫn luôn ở bên anh sao? Đêm nào cũng thấy ở lồng ngực thật trống rỗng, hóa ra anh mất cậu rồi..

Các bác sĩ xông vào phòng bệnh, đè xuống con người đang điên loạn khóc lóc mà gào thét, cho anh một liều thuốc an thần mang anh vào giấc ngủ. Một khoảng không hiện ra trước mắt, cậu thanh niên đứng kia thật dịu dàng, cậu nhìn anh cười nụ cười thật quen thuộc. Anh lập tức tiến đến ôm lấy cậu, nhưng cái anh bắt được chỉ là khoảng không. Gục ngã, đau đớn. Anh xin lỗi... Em có giận anh không... Anh phát điên rồi..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei