15. Bọt Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chìm sâu dưới đáy đại dương, sự tích về nàng tiên cá. Nàng không được phép yêu lấy con người, nếu không, nàng sẽ hóa thành bọt biển. Đó chỉ là về "nàng" tiên cá, vậy còn "chàng" tiên cá thì sao? Chàng có phải biến thành bọt biển không, trong khi chàng đã say đắm yêu lấy người con trai của đất liền kia rồi..

"Em có thể nói không?"

Đánh đổi giọng nói của mình để lấy đôi chân, em muốn nói người nghe, nhưng tiếc thay em không thể.

Em muốn cùng người trò chuyện, em muốn cùng người ca hát, em muốn... Em đổi giọng nói, để có thể cùng bước đi với người, để có thể cùng người nhảy một điệu valse, để có thể...

Em bị phù thủy dưới đáy biển lừa rồi. Đôi chân này quá yếu đuối, nó thậm chí còn không thể đứng vững. Em phải làm sao? Em phải làm gì để đến được gần người đây...

Em chạm được vào người rồi.Người bế bổng em lên từ làn nước biển, ân cần dịu dàng như sóng biếc đưa em về lâu đài của người. Đơn sơ, tạm bợ, nhưng lại rất ấm áp.  Người biết không, em muốn kể cho người nghe về đại dương kia có bao nhiêu giá lạnh, nhưng em không thể..

Mỗi ngày ngồi bên bệ cửa sổ nhìn người nhặt những chiếc vỏ ốc, đem về kết thành những chuỗi vòng thật đẹp, em lại muốn cùng người nhặt chúng biết bao. Người có trách em không khi em không thể làm được gì cho người?

Xem này, đôi bàn tay em đang mờ dần đi rồi. Thời gian của em sắp hết. Vậy ra không chỉ nàng tiên cá, mà cả chàng tiên cá cũng sẽ phải hóa thành bọt biển rồi tan biến đi...

Em lại muốn chạm vào người lần nữa, chỉ lần nữa thôi trước khi em biến mất, hòa vào làn nước biển kia trở về lại với đại dương.

Người nắm lấy tay em thật dịu dàng quá. Đôi bàn tay chai sạn không giống như đôi bàn tay trong suy nghĩ còn sót lại của em, nhưng chúng lại thật đẹp biết bao, đôi bàn tay của vị hoàng tử đất liền.

Mặt đất cũng lạnh như đại dương, nhưng trong vòng tay người lại ấm áp biết bao. Em sắp hóa thành bọt biển rồi, em sắp tan biến rồi..

Chiếc đuôi cá dần hiện rõ ra, bỗng chốc lại hóa lại thành đôi chân. Đôi môi mềm mại của người... Em cảm nhận được cái gì đó ẩm ướt trên má mình. Người đang khóc...

Sao em vẫn chưa biến mất? Có phải là do nụ hôn của người không? Nụ hôn của tình yêu trong cổ tích đây sao?

"Em yêu người!"

Giọng nói từ đâu quay trở lại, em cuối cùng cũng cũng nói được rồi, nói em yêu người, em nói được rồi..

Đôi chân yếu ớt cùng người bước đi trong sóng biển, cùng người nhặt những chiếc vỏ ốc bên bờ, hạnh phúc nhỏ nhoi trong căn nhà nhỏ, ước nguyện của em cuối cùng cũng trở thành sự thật rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei