16. Anh Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúa trời sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta! Không bao giờ!"

Anh điên loạn gào lên trước mặt tôi. Tất cả chăn gối đều bị anh ném tung đi, nhàu nát. rèm cửa cũng bị anh giật xuống, rách bươm.

"Em không thấy sao!? Thứ tình yêu bệnh hoạn này! Tại sao!? Chúng ta là anh em mà!"

Anh níu lấy áo tôi, mắt anh hằn lên những tia máu đỏ. Rất đáng sợ. Anh giờ không phải anh nữa rồi, không phải người tôi quen biết nữa rồi.

"Bình tĩnh"

"Bình tĩnh? Bình tĩnh sao!? Sau mọi chuyện, em bảo anh phải bình tĩnh sao!?"

Anh ngồi sụp xuống sàn nhà, ánh mắt vô định nhìn vào không trung. Tôi sai rồi... Là tôi bức anh vào đường cùng...

Tôi đã làm chuyện tồi tệ đó với anh, chuyện trái với luân thường đạo lý, đó là loạn luân... Là tôi đã ép anh...

Tôi quỳ xuống ôm lấy anh, vỗ thật nhẹ từng nhịp một vào lưng anh. Tôi muốn anh bình tĩnh lại.

Anh đưa bàn tay lên, ngỡ rằng anh cũng sẽ ôm tôi. Tôi sai lầm, mọi việc trước đây của tôi đều sai lầm, ngay cả dự đoán của tôi cũng sai lầm...

Trong tay anh, một vật sắc nhọn mang theo ánh sáng bạc, thật nhanh, chớp nhoáng mang theo máu, từ từ rời khỏi hông tôi

"Anh..!"

Anh cúi đầu cười, điệu cười lạ lẫm, điên loạn. Anh chầm chậm liếm lấy con dao dính máu của tôi, phá lên cười

"Chúa trời sẽ không tha thứ cho hai ta! Không tha thứ!!"

Anh tôi đâu rồi? Anh tôi rất ôn nhu, rất hay cười, anh rất tốt bụng, rất ôn hòa...

"Nếu đã không còn được cứu rỗi, chi bằng..."

Con dao lại được đưa lên, chầm chậm cứa lấy cổ tay anh. Tôi lao tới giằng lấy con dao: "Không được!"

Ánh mắt anh hốt hoảng nhìn tôi, buông con dao ra, bước chập bước choạng lui nhanh về phía sau, miệng hét

"Tránh xa khỏi tôi!!"

Anh lùi một bước, tôi tiến một bước. Lưng anh chạm cửa, tay nắm cửa bị khóa, anh không còn đường thoát nữa rồi...

Ném con dao trong tay đi thật xa, tôi hôn lấy anh. Anh mãnh liệt kháng cự. Anh sợ tôi. Tôi cũng sợ chính bản thân mình nữa..

Rời khỏi đôi môi, tôi lại ôm anh. Vặn chiếc chìa khóa trong tay, mở cánh cửa, tôi để anh tôi chạy mất rồi...

Cong môi mỉm cười, đứng trên bệ cửa sổ cao thật cao mà nhìn xuống dưới, mọi thứ thật bé nhỏ, ngỡ rằng tôi có thể nắm lấy tất cả trong tay, nhưng thế giới của tôi... vụt mất rồi...

Nhắm mắt, buông xuôi, để cho làn gió táp mạnh vào mặt. Anh sẽ không còn phải thấy em nữa đâu. Kẻ không có được sự bao dung của Chúa trời, chỉ có em mà thôi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei