17. Trung Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cảnh sát thấy cậu ngồi bên bờ hồ, co ro, ướt đẫm. Cậu run cầm cập, mắt đăm đăm xuống mặt nước, không dám nhìn lên. Đêm Trung Thu ấy như đối với cậu thật lạnh.

Anh cảnh sát từng bước tiến tới, khoác chiếc áo lông mình đã mặc rất lâu choàng lên người cậu. Anh thấy cậu rụt người lại, kinh hãi. Có vẻ như đã có chuyện gì đó tồi tệ với cậu.

"Đừng sợ, anh là bạn của em"

Anh cảnh sát không ngờ, sau khi mình nói xong câu ấy, cậu lại càng quýnh lên. Cậu đứng thẳng người dậy, loạng choạng. Nếu không phải nhờ có đôi bàn tay ấm nóng của anh, cậu đã một lần nữa phải ngã xuống hồ kia rồi.

Anh cảnh sát ôm lấy cậu, dùng thân nhiệt của mình để sưởi ấm con người có đôi bàn tay lạnh lẽo khiến anh bàng hoàng kia. Cậu thật lạnh, cậu hắt hơi và ho rất nhiều, trong vòng tay anh, cậu cũng khóc rất nhiều.

Anh cảnh sát đưa cậu về đồn vì anh không thể về nhà vào lúc này. Trung Thu, phố xá đông đúc, đây là đêm mà anh cần phải hết mình cho công việc nhất. Anh đứng dậy, muốn đi, nhưng cậu cứ nhất quyết giữ anh lại. Cảnh sát trưởng thấy thế, đành đội nón, khoác áo, thay anh làm nhiệm vụ.

Anh cảnh sát sấy khô tóc cho cậu, từ nhà đem đến cho cậu một bộ trang phục mặc tạm. Cậu ôm chiếc áo lông đã ướt đẫm của anh, tin tưởng con người trước mắt mà kể cho anh nghe về mọi chuyện, về chuyện cậu là "cái thứ gay" ấy, về chuyện cậu không còn nhà để về, về chuyện người người không dám chạm vào cậu, về chuyện đêm Trung Thu trăng sáng, cậu bị người người ghét bỏ, đẩy xuống hồ...

Hốc mắt anh cảnh sát hoe đỏ. Đêm đó tại đồn cảnh sát, anh nghe cậu gãi bày hết cả tâm sự, về một người đã nói "là bạn" của cậu, về một cuộc đời không suôn sẻ, về một giới tính mà bị cho là khác biệt, về những vết thương mà cậu đã chịu đựng.

Sáng hôm sau, để lại chiếc áo lông đã khô , cậu rời đi.

Trưa hôm đó, anh cảnh sát mặc trên người chiếc áo lông mà cậu đã dùng thân nhiệt của mình hong khô, đến cây cầu giữa trung tâm thành phố.

Người ta tụ tập đó, rất đông. Họ truyền tai nhau nghe, một cậu thanh niên đã nhảy xuống nơi đây, với một nụ cười trên đôi môi, ra đi không hối tiếc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei