18. Vướng Bận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ làm mất nó rồi..."

"Trong cái nhà đó đâu có ai sống đâu, không mất được đâu"

"Sao mà cậu biết được! Trong cái nhà đó có ma đó! Chính mắt tớ nhìn thấy!!"

Đám đông vây quanh cô nhóc có hai bím tóc dài đang ngồi sụp xuống nền nhà khóc rống lên. Mặc cho mọi người khuyên thế nào, cô nhóc cũng nhất quyết không chịu quay trở lại căn nhà hoang kia để tìm, vì theo lời cô nhóc, căn nhà đó có ma.

Thế là mọi người quyết định cử một người thay thế cô nhóc quay lại tìm, và một lần nữa, Tiếu Ấn luôn bị bọn họ bắt nạt lại phải đứng mũi chịu sào.

Không thể chống trả cả đám người bằng thân thể suy nhược yếu ớt, Tiểu Ấn bị bọn họ thẳng tay đẩy vào căn nhà hoang trải dài rộng lớn.

Tiểu Ấn đi mãi, đi mãi, dường như căn nhà này là trải dài vô tận vậy, mãi mà vẫn không tìm thấy đồ vật bị đánh mất của cô nhóc kia.

Một cái tay từ trong bức tranh cũ kĩ trên tường, mang theo một đồ vật nho nhỏ mà thò ra. Tiểu Ấn sợ hãi khóc toáng lên, mặt cắt không còn giọt máu mà ngã phịch xuống, ngất đi.

Lúc tỉnh dậy, Tiểu Ấn cảm thấy trên người mình nằng nặng, là một chiếc chăn bông được đắp lên, ngồi đằng xa, còn có một người thanh niên đang mân mê đồ vật nhỏ trong tay. Thấy được Tiểu Ấn tỉnh dậy, người thay niên từ từ đứng lên, chậm rãi bước tới đặt đồ vật nhỏ xuống bên cạnh Tiểu Ấn, sau đó lại lùi ra xa một bước, như sợ rằng cậu sẽ sợ.

Người thanh niên đó có vẻ lớn hơn Tiểu Ấn vài tuổi. Làn da anh ta rất trắng, thấy rõ cả từng mạch máu. Đôi mắt anh ta nhìn Tiểu Ấn buồn thiu. Tiểu Ấn cầm lấy đồ vật nhỏ lên, đúng là đồ vật của cô nhóc kia.

"Cái đó là của cô bé có tóc hai bím"

Tiểu Ấn nghe thấy thanh âm rè rè không rõ của người thanh niên, sợ tới mức sắp khóc. Người thanh niên lại lùi thêm một bước, đầu lắc nguầy nguậy tỏ ý sẽ không làm lại cậu.

"Anh nghĩ là em tới lấy nên đưa cho em"

Sau khi nhận được câu hỏi tại sao của Tiểu Ấn, người thanh niên trả lời lại cậu bằng giọng nói rè rè của mình.

Cùng người thanh niên nói chuyện, Tiểu Ấn mới biết anh ta không xấu mà còn rất đáng thương. Mười ba năm trước, anh ta bị chính cha mẹ ruột của mình, vốn là những tù nhân trốn khỏi ngục sát hại. Anh ta tận mắt chứng kiến cơ thể đã chết của mình bị cha mẹ mang đi chôn phía sau vườn. Không biết lý do, chỉ còn là một linh hồn, anh ta không thể làm gì cả. Ngay cả nước mắt rơi được nửa đường cũng tan đi trong không trung.

Máu từ vết thương trên cổ của anh ta cứ chảy mãi, nhưng cũng chỉ được nửa đường rồi tan biến.

Khi Tiểu Ấn rời khỏi căn nhà, trời đã tối muộn lắm rồi. Rụt rè vẫy tay chào người thanh niên, Tiểu Ấn chạy nhanh về nhà.

"Linh hồn còn lại ở nhân gian.. là do còn có điều gì vướng bận... Phải không..?"

Hôm sau đó Tiểu Ấn quay trở lại, mang theo cuộn băng và gạc. Lần này cậu đã có can đảm băng lại vết thương trên cổ cho người thanh niên, vừa băng vừa cùng anh ta trò chuyện.

"Điều vướng bận của anh là gì..?"

Hỏi câu đó nhưng không thấy người thanh niên trả lời, lại bắt gặp anh ta nở một nụ cười nhẹ, rè rè nói: "Linh hồn như anh không thể cho người trần biết được vướng bận của mình"

"Vì thế mà không ai có thể giúp những linh hồn siêu thoát"

"Sự siêu thoát, đến một cách ngẫu nhiên, mà chính bản thân anh cũng không thể đoán được thời điểm"

Tiểu Ấn nghe anh ta nói mà buồn thiu. Cậu không giúp gì được anh rồi.

"Em lại trở nên vô dụng rồi.."

"Không đâu"

Cái đầu đang cúi thật thấp của Tiểu Ấn bất ngờ ngẩng lên khi nghe người thanh niên nói

"Em không vô dụng. Em xem này, em dám cùng anh nói chuyện, em dám băng lại vết thương cho anh, em dám chạm vào anh. Em là một cậu bé rất dũng cảm"

Bàn tay người thanh niên lại càng nắm chặt lại bàn tay Tiểu Ấn. Trên mặt cậu nhóc là một nụ cười thật tươi, mang theo hạnh phúc, mang theo cảm kích và cả sự yêu mến.

"Đây là lần đầu có người khen em..!"

Những ngày tiếp theo, Tiểu Ấn vẫn đều đặn đến căn nhà hoang mà đến khi tối muộn mới trở về. Người thanh niên mỗi một ngày đều chứng kiến Tiểu Ấn lớn thêm một chút, trưởng thành thêm một chút. Cứ thế mà bao nhiêu năm trôi qua cũng không biết. Ngày nọ, Tiểu Ấn cư xử khác hơn bình thường. Bàn tay của cậu bây giờ đã có thể nắm trọn lấy bàn tay gầy còm của anh.

Hai tay đan vào nhau, một ấm nóng một lạnh lẽo. Từ miệng nói ra những lời mà trước giờ không ai có thể nghĩ rằng Tiểu Ấn sẽ nói được, ngay cả người thanh niên, ngay cả cậu.

"Em yêu anh..!"

Người thanh niên toàn thân run lên, ngạc nhiên nhảy dựng lên: "Em điên sao!?"

"Làm sao em yêu được! Một linh hồn như anh! Một con ma như anh!"

"Em không điên..!"

Tiểu Ấn đan chặt lấy bàn tay của người đó, gục đầu lên cánh tay gầy yếu: "Em không biết tại sao như thế được. Em không biết là từ bao giờ..."

"Em chỉ biết là em yêu anh thôi..!"

Người thanh niên ngồi sụp xuống, nước mắt rơi lã chã.

"Em có thật sự.. yêu anh không.."

"Thật! Đó là sự thật! Em yêu anh! Yêu anh!"

Một thoáng chốc yên lặng, Tiểu Ấn thấy bàn tay anh sáng lên, rồi cả người anh cũng sáng lên. Trên môi anh là một nụ cười, nụ cười rất tươi, rất đẹp mà trước giờ cậu chưa bao giờ thấy. Hai tay anh nắm lấy tay cậu, giọng anh nói rè rè: "Khi anh còn sống, chưa bao giờ anh được biết tới cảm giác 'được yêu'"

"Em biết không, những linh hồn như anh đều có vướng bận của riêng mình.."

"Của anh chính là 'được yêu thương'"

"Thứ ánh sáng này là gì em biết không?"

"Sự siêu thoát.."

Nói được giữa chừng, anh nghẹn lại, gục đầu lên vai Tiểu Ấn.

"..Giá như anh còn sống thì tốt nhỉ.."

Đoạn anh khóc ngất lên, thứ ánh sáng trên người anh càng mạnh mẽ. Tiểu Ấn thấy những đốm sáng nhỏ từ anh bay ra, bay ra, tan vào hư vô. Cậu hoảng sợ ôm chặt lấy anh. Thượng đế sắp mang anh đi rồi..! Không! Xin đừng..!

"Cảm ơn em nhé... Vì..Vì đã yêu anh..."

"Cảm ơn em.."

Ngay từ khi cuốn sách được đưa lên kệ, người ta đã vội vã mua lấy một cuốn cho riêng mình, chậm một bước, sẽ không còn lại gì cả. Cuốn sách lần này của Tiểu Ấn vượt kỉ lục của những cuốn trước, toàn bộ năm vạn bản được bán hết sạch chỉ trong vòng ba tiếng. Bìa của cuốn sách chỉ có hai chữ "Vướng bận" và một chàng trai mờ nhạt, ngồi trong góc tường, tay mân mê một đồ vật nhỏ. Người ta nói đây là tác phẩm tâm huyết nhất của tác giả, mất đến sáu năm để viết toàn bộ cuốn sách dài chỉ vỏn vẹn hơn hai trăm trang, mất một tháng thiết kế bìa và thêm một năm nữa để xuất bản.

Phỏng vấn các độc giả của cuốn sách, rất nhiều người trả lời chỉ cùng một câu, cũng là dòng chữ đầu tiên nhìn thấy khi mở cuốn sách ra: Nếu kiếp sau được gặp lại anh...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei