28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phải lòng một người, mà bình minh của người đó bắt đầu từ lúc 11 giờ trưa, mà thế giới của người đó gói gọn trong ngôi nhà, mà cuộc sống của người đó chẳng có gì đặc sắc,..

Người đó rất lười biếng, cả ngày nằm dài bên máy tính, 8 giờ tối lại ngáp ngủ chui vào giường. Quần áo thì lười giặt, đầu tóc thì lười chải, nếp sống rất lôi thôi, nhan sắc cũng chẳng đặc biệt, cá tính như cụ già, cả ngày than đau lưng, tới chiều la đói bụng, cơm ít khi ăn, bún phở lại lười đụng tới, bếp chất đầy mì tôm, nhà cửa thì bừa bộn,...

Người đó chẳng thích cái gì cũng chẳng ghét cái gì, thứ gì cũng ăn được, chẳng kiên chẳng kị, kiểu người đơn giản, sống khép kín, hiếm khi bước chân ra khỏi cửa, vì thế mà bạn bè không có một ai..

Người đó đến rồi sẽ đi ngay lập tức, làm việc phải nhanh gọn, xong việc sẽ không nán lại dù chỉ một giây, không chấp nhận thỉnh cầu, không chịu để sai khiến, bản thân làm theo nguyên tắc của bản thân, sống thật thà có gì nói đấy, không biết nịnh bợ, không để ý tới việc thiên hạ, việc mình mình làm...

Người đó đời sống nội tâm cũng như cá tính rất khó đoán, nhìn chung quanh là một con người rất bình thường, rất mờ nhạt, không ai bận để mắt tới

Nhưng với tôi thì khác, tôi thấy em cười...

Em cười khi nhìn vào chiếc khăn choàng cổ bắt mắt trong cửa tiệm, rồi dành đủ số tiền, mua nó về tặng cho mẹ em

Em cười khi thấy chậu hoa Tết người ta bán đầy đường, rồi hạnh phúc mua một chậu nho nhỏ, mang về cho bố em

Em cười khi chọn chiếc cặp cho đứa em trai ở nhà, rồi nghĩ tới nụ cười trên môi thằng bé, lặng lẽ ôm nó về

Tôi chỉ thấy em cười khi nghĩ về gia đình, và tôi nghĩ: A, sau cái thân xác lười nhác kia lại là một trái tim thật ấm áp

Và tôi đã yêu em..

Tôi đi theo em tới mọi nơi, đến khi em về tới nhà, đến khi em khép lại đôi mi.

Tôi yêu em không phải vì tướng mạo, không phải vì gia thế, không phải vì học thức, tôi chỉ biết rằng mình yêu em.

Ngày mà tôi không kìm chế được, tôi đã thổ lộ với em.

Đôi tay em thật lạnh, em đã nói với tôi: Nhưng chúng ta đều là đàn ông!

Tôi biết chứ, nhưng mà tôi vẫn yêu em. Nếu em chấp nhận tấm chân tình đã đi theo em suốt ba năm nay, đó sẽ là niềm hạnh phúc to lớn nhất của cuộc đời tôi

Nếu em không, cũng không sao cả..

Chỉ mong em tiếp tục để tôi đi theo em thế này là được rồi..

Em cúi đầu thật lâu, nắm lấy tay tôi, tôi nghĩ em sẽ gỡ tay tôi ra, nhưng không phải.. 

Em ngước mặt, cười với tôi...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei