29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào anh"

"Hả..? À, xin chào.."

Anh có vẻ ngạc nhiên lắm thì phải..? Cũng đúng thôi, được một người mình.. không hề quen biết gì chào hỏi thế này..

"Em có thể đi cùng anh không..?"

"..Được chứ"

Nói thì nói vậy, nhưng mà em biết được rằng anh không muốn cho em theo đâu, có những con người không hề thay đổi mà, anh nhỉ..

Anh nhìn em tò mò lắm, em có biết anh đi đâu đâu, sao em lại muốn đi theo anh, anh có biết em là ai đâu, em có khi còn chẳng biết anh là ai nữa kìa,..

"Không, em biết chứ"

Anh giật mình nhìn em, mặt anh thiệt ngộ ghê, như lần đầu hai đứa mình gặp nhau, cũng như vậy đúng không anh..?

Lần đầu mình gặp nhau, câu nói đó là do em mãi miên man tự nghĩ về những gì đang hiện hữu trong đầu anh, rồi tự dưng buộc miệng thốt ra. Còn lúc này, em thực sự có thể đọc được suy nghĩ của anh đấy, và không ngờ rằng, thật giống y như những gì em tưởng tượng lúc đó.

"Cậu biết sao?!"

"Em biết"

"Biết cái gì?!"

"Em cũng không biết nữa"

Em nhớ cái vẻ mặt này của anh này, khuôn mặt bất lực của anh đã từng khiến em bật cười, mà giờ, thật khó để em không bật khóc..

"Cậu là ai?"

A, lúc nghe anh hỏi câu này, tự nhiên ngực nhói lên, đau lắm, đau kinh khủng, nhưng lại thật quen thuộc..

"Anh không cần biết đâu, vì em chỉ đi theo anh một đoạn thôi"

"Ừm.."

Đôi mắt băn khoăn của anh, và giờ anh lại nghĩ em thật kì cục. Em kì cục thật mà, em chỉ có thể theo anh được một đoạn ngắn nữa thôi, thật sự rất muốn cùng anh đi hết đoạn đường này như lần đó, nhưng không được nữa rồi..

"Sao lại dừng lại? Không đi nữa à..?"

Đôi chân như không còn thuộc về em nữa rồi.. Nó đứng khựng lại rồi không chịu bước đi nữa.. Em phải làm gì đây..? Đi đi chân, đi nào, bước tiếp theo anh thêm một đoạn nữa.. Làm ơn..

  "A! Này... Sao tự nhiên cậu lại khóc... A đừng khóc nữa, không người ta lại nghĩ tôi bắt nạt cậu..." 

"Em xin lỗi.. Em xin lỗi..."

Nước mắt cứ không ngừng rơi, rơi xuống khỏi hốc mắt em, em phải làm sao đây, đến cả lau nước mắt mà tay em cũng không làm được nữa rồi..

"Em xin lỗi... Em chỉ đi cùng, anh đến đây được thôi... Anh cứ đi tiếp đi.."

"Làm sao được, cậu còn đang.."

"Anh đi tiếp đi..! Đừng quan tâm tới em.. Nếu không em sẽ..."

..Nếu không em sẽ không thể kiềm chế được mình mất..! Em đã tới Thiên đàng rồi, đôi cánh trên vai em cũng đang nặng dần, em không muốn anh nhìn thấy những máu trên nó...

"Vậy... Chào cậu.."

Cơ thể gục xuống, thân xác này em phải trả lại cho chủ nhân của nó rồi.. Làm sao đây, vẫn muốn cùng anh đi nữa.. Em không muốn phải nhìn thấy bóng lưng anh thế này.. Em muốn lại cùng anh sóng vai đi.. Còn làm gì được nữa đây..

Em liều mạng bẻ gãy đôi cánh của mình, chỉ để đổi lại được cùng anh đi một đoạn đường thế này, nhưng em vẫn không cảm thấy đủ..

Tới Thiên đàng, em lựa chọn để anh quên hết tất cả về em, về một con người đã từng luôn ở bên cạnh anh, nghĩ tới, em lại cảm thấy hối hận lắm...

Nhưng nghĩ lại, có khi nào như thế lại tốt hơn, đau đớn này hãy để mình em chịu, còn anh, quên em và cứ tiếp tục bước tiếp trên đoạn đường của mình đi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei