30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du học, một cụm từ nghe thật xa vời lắm. Lúc bé luôn có ước mơ được đi, đến khi trưởng thành lại không dám mơ tới, bởi một lẽ là đã đối mặt mới thực tại quá lâu rồi...

Du học, đến tận đất Mỹ xa xôi. Hồ sơ hoàn tất, cũng như thả thêm vào lòng mình, một viên đá thật lớn.

Đạt được ước mơ của cuộc đời, nhưng phải bỏ lại mảnh đất đã nuôi mình lớn lên, rồi tình cảm của bạn bè, những khuôn mặt như không muốn xa rời, tất cả, phải bỏ lại hết.

Va li kéo được tới nơi, lại bỗng dưng dừng bánh. Không muốn đi, là vì không muốn rời đi, những thứ, những con người, đã từng rất thân thuộc với bản thân, mà có lẽ cái em không muốn nhất, chính là rời xa nơi, mà nơi đó có anh...

Nơi mà nụ cười anh luôn hiện hữu, nơi mà ánh mắt anh luôn nhìn em, thật dịu dàng, thật bình yên, biết bao nhiêu ấm áp, còn cả hạnh phúc..

Rồi cả hơi ấm nơi bàn tay anh, rồi xúc cảm mềm mại nơi đôi môi anh, vòng tay anh rộng lớn ôm lấy em, càng nhớ, càng nghĩ, em lại càng thấy nuối tiếc, ra đi, biết khi nào mới trở lại..

Em đi mà không nói với anh một tiếng, bên nhau 4 năm, em biết chắc chắn rằng anh sẽ rất giận dữ..

Nhưng như thế lại tốt. Vì em không muốn anh thấy nước mắt em rơi..

Anh mắng em, mắng em rất nhiều. Em nghe thấy giọng anh khàn cả đi, lạc cả đi, nhưng anh vẫn cứ mắng em. Em cố để không cho anh nghe thấy tiếng nấc của mình,  em đau lắm, vì anh vì em mà khóc bên đầu dây bên kia, vì anh vì em mà phải đau khổ đến thế này, câu duy nhất em nói được với anh lúc ấy, chỉ là ba chữ "Em xin lỗi" không vẹn toàn...

Anh chờ được không, đến khi em trở lại? Em không dám hy vọng. Anh phải được hạnh phúc, để mình em gánh lấy nỗi đau này là được rồi, vậy là được rồi... Câu chia tay nghĩ muốn nói ra thì dễ, nhưng thật khó. Nó nghẹn lại ở cổ họng em, mãi mà không thốt ra được, dùng hết tất cả sức lực, cuối cùng nó cũng chịu ra rồi... 

"Xin chào"

"A... Đã lâu lắm rồi nhỉ... Gần 5 năm rồi.."

"Đúng, haha.. Anh gọi em có gì..."

"Anh...lấy vợ, sao..."

"Cô ấy có..tốt không.."

"Chúc phúc cho anh nhé.. Có thể cho em nói với cô ấy vài.... vài câu được không..."

"Xin chào... Cô hẳn là...vợ..sắp cưới của anh ấy nhỉ..."

"Tôi sao...là bạn.."

"Tôi hiện đang ở Mỹ... Ừm... Có thể không, về được..."

"Nhờ cô một chuyện nhé.."

"Nhờ cô chăm sóc.. anh ấy nhé, anh ấy là người đàn ông rất tốt..."

"Và... và.. và.. ừm, và...."

"...Xin lỗi, không còn...gì nữa đâu...."

"Vậy nhé, tôi phải đi..gấp.."

".....Chúc phúc cho hai người..nhé.."

Tốt rồi, anh tìm được hạnh phúc rồi, cô ấy, rất tốt, em biết chắc là thế...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei