33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhấn chìm con phố, chính là sắc đỏ của Giáng Sinh, cùng với ánh đèn đủ màu sáng lấp lánh. Đâu đó vọng lại, là tiếng người đang hát, khúc hát mừng Giáng Sinh, như ẩn như hiện, tiếng nấc nghẹn ngào đầy thương tâm.

Khuôn mặt âu sầu dưới gốc thông lớn giữa con phố, đôi môi nhỏ nhắn cất lên tiếng ca, vang vọng, vang vọng, về tình yêu của một người,  trong đêm Giáng Sinh người người hạnh phúc, lại không được đáp trả.

Quay đầu lại nhìn em, dù chỉ một lần thôi, là quá khó sao..

Ngước đôi mắt lên cho dòng lệ chảy ngược lại vào trong, Giáng Sinh năm nay, em không thể chạy theo anh, như chiếc đuôi nhỏ, qua khắp các góc phố nữa rồi.

Ánh mắt anh dành cho em lúc ấy, như đầy sự khinh thường, như đầy ghét bỏ. Ánh mắt ấy, đâm vào trái tim em, mũi dao vô hình, rồi rạch nát nó đi, để dòng máu đỏ trào ra, đau rát muốn ứa nước mắt.

Nhưng trách sao được, khi mọi tội lỗi là do chính đôi bàn tay này gây ra, níu anh lại, rồi lại là đôi môi này, cất lên tiếng yêu thương. Tất cả trong khoảng khắc ấy đều rất tuyệt vời, con tim em cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng chỉ trong một thoáng, anh giết chết nó, bằng câu nhắc nhở em: Hai ta đều là đàn ông.

Đúng rồi, sao em lại quên được nhỉ..? Chỉ vì quá đắm chìm trong tình yêu, em quên mất rào cản duy nhất và cũng là tất cả, em là con trai.

Giờ đây ngồi hát, chỉ là cái xác không hồn. Chẳng muốn suy nghĩ, chẳng muốn động đậy, nước mắt chỉ rơi và đôi môi chỉ hát. Đờ đẫn đến thẫn thờ, nếu bây giờ không thở nữa, thì có chết được không..?

Làm sao để có thể giải thoát cho bản thân, khỏi thứ tình yêu bại hoại, và thật đáng ruồng bỏ này...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei