34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một câu chuyện cổ tích xưa, rất cổ, kể về một vương quốc xa xôi, một người trị vì trẻ tuổi, và một kẻ hầu cận thấp hèn.

Nhà vua nắm trong tay cả một vương quốc rộng lớn, nhưng người ấy lại không hề kiêu ngạo.

Mỗi một mùa lá, nhà vua đều phát lệnh ban thưởng cho tất cả những người trong cung điện. Phần thưởng là không giới hạn, chỉ cần đó là những gì trong khả năng, nhà vua đều sẽ không ngần ngại mà ban cho.

Kẻ thì muốn có vàng bạc, người thì muốn có châu báu, nhà vua đều cho tất. Nhưng có một kẻ hầu cận kì lạ, mỗi lần được ban thưởng, lại chỉ xin một nắm đất sét, điều này khiến vị vua trẻ tuổi rất ngạc nhiên và cũng vô cùng tò mò. 

Lần nọ, kẻ hầu cận kì lạ kia lại không xin đất sét nữa, mà lại xin một chiếc lò lửa nhỏ. Khi được nhà vua hỏi đến, kẻ hầu cận kia chỉ im lặng mím chặt đôi môi.

Nhà vua đã quan sát kẻ hầu cận kia rất lâu, nhưng mỗi lần quay về, chỉ thấy kẻ hầu cận kia bỏ nắm đất vào một chiếc lu mẻ, lần này lại xin lò lửa, không biết cậu ta định làm gì.

Một lần ban thưởng sau đó, kẻ hầu cận này khiến mọi người trong cung điện phải ngạc nhiên khi dám mạn phép xin đến phòng ngủ của nhà vua.

Đêm đó, gõ cửa phòng ngủ của nhà vua, không ai khác chính là kẻ hầu cận kì lạ kia. Trên tay cậu ta là một đồ vật nhỏ nhỏ, tháo chiếc khăn trùm bên ngoài ra, lại là một chiếc chuông gió bằng gốm, với một sợi dây thừng mảnh đã sờn là thứ kết nối lại mọi thứ.

Đôi mắt không dám nhìn thẳng, hai tay cung kính dâng lên, mang theo tiếng leng keng khi viên gốm bên trong chạm vào thành chuông.

"Thần biết rằng vật này rất hèn mọn, không phù hợp với thân phận cao quý như người, nhưng..."

Nhà vua ngây ngốc nhìn kẻ cận thần kì lạ và chiếc chuông gốm trên tay cậu ta, bật cười đón lấy, hai tay nâng niu cùng với ánh mắt yêu chiều

"Cảm ơn ngươi"

Không lâu sau đó, kẻ hầu cận kì lạ kia bị người hãm hại, ngã xuống vách núi cao và mãi mãi biến mất.

Đêm đêm, trong căn phòng chất đầy vàng bạc và châu báu, với những dải lụa mềm mại đắt tiền và những cống vật quý hiếm, có chiếc chuông gốm tầm thường bên khung cửa sổ dát vàng sang trọng.  

Khi ngọn gió đưa chiếc chuông gốm khẽ lay động, tạo thành những tiếng kêu dịu dàng, nhà vua lại vùi mình trong chăn, vô thức nhớ lại nụ cười hạnh phúc của kẻ hầu cận kì lạ kia, với đôi mắt như bầu trời đêm lấp lánh đầy ánh sao, đã từng khiến trái tim vị vua trẻ tuổi đập lệch đi một nhịp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei