36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm gặp mặt là phòng cuối cùng của tầng cao nhất, tại một khách sạn lớn khá nổi tiếng trong thành phố.

Người đàn ông nâng chiếc cốc thủy tinh trong suốt, nuốt trôi xuống cuống họng vị đắng chát của thứ chất lỏng sánh vàng, cảm nhận vị ngọt còn sót lại nơi đầu lưỡi, thứ chất lỏng trong cốc cứ đong đưa theo từng nhịp dưới những ngón tay thon dài, cùng với chiếc nhẫn đính viên kim cương lớn nơi ngón cái.

"Ra là chỉ là gạt người"

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông ấy vang lên, ánh mắt chỉ dừng nơi khuôn mặt người đối diện trong phút chốc rồi lại rời đi.

Chàng trai ấy mím chặt môi, cơ thể bất giác run rẩy, như là sợ hãi, như là đau đớn, mà phần nhiều đó chính là tuyệt vọng.

Người đàn ông kia đột nhiên bật cười, đắm đuối nhìn cốc rượu Brandy trong tay, viên kim cương phản chiếu ánh sáng vào cốc rượu trông thật đẹp.

"Yêu tôi sao? Tất cả chỉ là trò đùa của em. Em đã có thể bắn tôi đêm đó, nhưng em lại lựa chọn đùa giỡn tôi thêm một lúc nữa, đúng không?"

"Đó không phải-"

"Em vui đủ chưa?"

"Em-"

Người đàn ông đưa bàn tay lên ý bảo đừng nói nữa. Khí chất của một kẻ đứng trên vạn kẻ khác dần tan biến, chỉ còn để lại đó một đôi mắt đen láy thật buồn.

"Tôi vẫn cứ nghĩ, thứ tình yêu của em dành cho tôi là thật. Thật ngu ngốc mà"

Nói rồi rút từ trong túi áo một khẩu Colt M1911. Vừa như lúc khẩu súng vừa rời khỏi túi áo của người đàn ông, thuộc hạ của hai bên đều đã lần lượt rút súng ra chĩa vào đối phương.

"Tôi từng có một khát khao, em biết không. Kể từ khi em xuất hiện, khát khao ấy mới ám ảnh tâm trí tôi"

Người đàn ông khóa chặt ánh mắt của chàng trai, đặt cốc Brandy lên mặt bàn thủy tinh, những ngón tay thon dài lướt nhẹ lên thân súng.

"Trước tiên là giải tán bang" Đánh mắt đến những khẩu súng đen sáng bóng trên tay thuộc hạ, lại nói tiếp, lúc này giọng nói đã không còn cứng rắn như trước nữa, mà là tràn đầy chân thành: "Sau đó đường hoàng cầu hôn em". Ánh mắt kiên định lại mang theo chút dịu dàng nhìn thẳng vào khuôn mặt sững sờ với những giọt lệ không biết đã rơi lã chã từ lúc nào của chàng trai.

Người đàn ông ấy mỉm cười thật chua chát, nụ cười mà hai năm ở cạnh, chàng trai chưa từng bắt gặp trên khuôn mặt đẹp đẽ của người kia.

"Nhưng xem kìa, nhờ ơn em, bang của tôi không cần tôi phải lệnh mà cũng tự giác tan rã. Coi như hoàn thành được một nửa ảo vọng rồi nhỉ. Còn nửa kia, thì không cần nữa, bởi vì nó đã bị em đập nát rồi, lão đại à"

Chẳng cần chờ đối phương nói gì nữa, bóp cò, viên đạn xuyên qua làn khói, sức nóng từ viên đạn mang theo vệt máu dài từ khuôn mặt chàng trai.

Đó chính là ngòi nổ cho chiến tranh. Tiếp sau đó, không cần nói nữa, chính là màn đấu súng kịch liệt giữa hai bang phái lớn nhất nhì thành phố, mà lão đại của cả hai bang lại lặng yên đứng giữa trận mưa đạn bay tới tấp.

Chàng trai với đôi mắt đẫm nước, thẫn thờ nhìn người đàn ông một thời cao ngạo, ngày hôm nay lại hiện ra những biểu cảm mà trước giờ chưa từng thấy qua, cùng những lời nói từ tận sâu trong đáy lòng, đôi mắt đen láy trầm lặng nhìn trần nhà có trang trí bầu trời sao như dải ngân hà lấp lánh.

Chàng trai khẽ khàng tiến tới, đôi môi hồng đào hết mở ra rồi lại khép lại, mỗi bước chân càng nhanh hơn, rồi như chạy tới, nói lớn:

"Em không phủ định mình đã lừa dối anh..."

"Nhưng em chưa bao giờ có ý định đùa bỡn anh..."

"Em yêu anh là thật! Là thật!!"

Người đàn ông mở lớn đôi mắt, ngạc nhiên, cho đến sững sờ. Đạn xuyên qua, cốc rượu trên mặt bàn thủy tinh vỡ tan, màu vàng sánh của những giọt rượu Brandy bay tung tóe trong không khí. Viên đạn đó không ngần ngại đâm thẳng tới lồng ngực người đàn ông, nhấn chìm cả tiếng hét đau đớn của chàng trai, mang người đàn ông đánh ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, và dòng máu đỏ thẫm không ngừng tuôn chảy.

Vốn dĩ người đàn ông ấy chỉ cho vào ổ đạn của khẩu súng một viên, đến đây cũng chỉ để mượn tay người khác giết chết đi sự tuyệt vọng cùng nỗi khốn khổ của bản thân, nhưng tại sao đến khi ngã xuống, lại cảm thấy nuối tiếc đến thế này?

Là do những vọng tưởng về tình yêu của em dành cho tôi được em công nhận là thật, hay là do tôi tự huyễn hoặc chính mình nó chỉ là giả?

Tôi không biết nữa, và cũng không còn thời gian để tìm ra đáp án nữa rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei