37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt đỏ, mái tóc trắng, và làn da nhợt nhạt.

Cậu ta là trung tâm của mọi chủ đề bàn tán, là chấm trắng giữa hàng vạn chấm đen.

Người ta đồn thổi cậu là quỷ, bị xem như là quỷ, và bị đối xử như là quỷ, rồi người ta xa lánh cậu, càng lúc càng xa.

Không ai muốn đến gần cậu, vì họ sợ hãi, vì họ đơn giản không muốn bị liên lụy, vì họ chỉ muốn được yên phận.

Cứ như thế, trái tim của cậu dần khép lại. Cô đơn chịu đựng những nỗi đau về thể xác, cả lãnh địa tinh thần cũng bị tàn phá, bởi sự lạnh lùng, bởi sự vô tình, và sự ruồng bỏ của thế giới này.

Mang một hình hài khác thường và cả cơ thể yếu đuối, là đáng cười, đáng sợ lắm sao?

Giống như cái giá cho việc làm con cừu là sự rẻ rúng, và cái giá phải trả để làm con sói là sự cô đơn.

Nhưng cậu không phải cừu, cũng chẳng phải sói, cậu là con người, không lẽ cái giá của con người là cả hai thứ trên sao?

Nhưng tại sao lại chỉ có mình cậu?

Thế giới này, có vẻ đã đóng băng mất rồi.

Thật lạnh..

"Này, cậu không lạnh sao?"

"Ngoài này âm độ đấy, cậu mặc như này không thấy lạnh sao?"

"Này, dùng áo của tôi này"

Chiếc áo lông ấm áp được nhẹ nhàng choàng lên người, anh ta muốn gì từ cậu?

Trong đôi mắt anh, cậu có thể nhìn thấy được bầu trời, đám mây, và cả cơn gió dịu dàng, dù rằng tuyết đang rơi và ngoài này thật lạnh lắm.

Bàn tay không tự chủ chạm vào chiếc áo, cảm nhận độ mềm mại của nó, cùng với mùi hương của anh, thật khiến người khác cảm thấy yên tâm.

"Anh không sợ tôi sao?"

Đây là giọng nói của mình sao? Đã bao lâu rồi, mình chưa trò chuyện với ai đó? Không nhớ nữa, vì đã rất lâu, rất lâu rồi.

Ánh mắt anh chạm tới những bông tuyết không vội vã rơi xuống, chạm vào và tan chảy trong lòng bàn tay với những ngón tay thon dài kia.

"Sợ sao? Tôi chỉ thấy cậu thật đẹp, như những bông tuyết này vậy"

Thời gian như đọng lại, chỉ ngừng mãi ở cái giây phút, khi anh nhìn cậu rồi cười, và đôi mắt mở lớn đầy sững sờ, vì ngạc nhiên, vì xúc động, và cả hạnh phúc của một con người lần đầu được xem là con người.

Và đó là lần đầu tiên cậu cười, kể từ khi được sinh ra, cho đến khi tia sáng mỏng manh mở toang cánh cửa trái tim của cậu.

Lý do mang cậu trở lại thế giới tàn khốc này lại là một chiếc áo lông, một câu nói, và một chàng trai dũng cảm, mặc kệ miệng lưỡi kẻ khác, mặc kệ ngăn cấm của cái xã hội nghiệt ngã này, đưa bàn tay kéo cậu ra khỏi nỗi cô đơn tựa như đã hóa đá trái tim kia, để nó không còn nhịp đập nào nữa, mà chết dần đi.

Nhưng rồi, cậu ta biến mất...

Không ai biết "con quỷ trắng" ấy đi đâu, và tại sao lại biến mất, cả anh cũng vậy. Rất lâu sau đó, không ai còn gặp lại hai người đó nữa, dù chỉ một lần.

Sâu trong khu rừng sau chân núi, mái tóc trắng xóa bị gió thổi bay đi, tựa vào thân cây cổ thụ cao lớn, chàng trai với làn da nhợt nhạt và đôi mắt đỏ đã nhắm nghiền, khóe môi cậu ta vẫn còn lưu lại vệt máu đã khô đi từ khi nào. Lá cây khẽ khàng rơi xuống, chạm nhẹ trên khuôn mặt cậu trông vẫn thật bình yên, cứ như chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ tỉnh dậy ngay thôi.

Dừng chân bên cạnh cậu ta, là một chàng trai khác, gầy gò và kém sắc, ngã xuống, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia, những lời thì thầm nho nhỏ thốt ra với một người đã mất, cuối cùng cũng nhắm lại đôi mắt, cùng chìm vào giấc ngủ.

"Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi"

"Kiếp sau anh sẽ lại đi tìm em nhé, có được không.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei