38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như ẩn như hiện phía sau làn sương trắng mờ ảo, chàng trai có vạt áo thẫm máu và vết khoét sâu nơi lồng ngực. Đôi mắt cậu ta chất chứa đầy oán hận, mang mối thù sâu sắc với thế giới này. Chàng trai đã không còn là linh hồn nữa rồi, một con quỷ.

Người ta gọi nó là "Ngã tư buồn" bởi có nhiều người đã mất tích ở nơi đây, rất lâu sau đó vẫn không thấy trở lại. Nó vắng lặng, hoa cỏ xung quanh thì héo úa. Thứ mà họ nói đã biến đám cây cỏ ở đây trở thành như vậy là oán khí. Oán khí của một con quỷ.

Mười hai giờ trưa, đồng hồ reo tinh tang, làn sương trắng như trong lời đồn đại sẽ xuất hiện dù cho tiết trời ngày hôm ấy là mưa to hay nắng gắt. Chàng trai xinh đẹp ấy sẽ dần hiện ra - Cô ta nói vậy - Đôi mắt cậu ta rất đáng sợ, quần áo cậu ta đầy máu và cậu ta còn không có trái tim.

"Sao chị biết được?"

"Quá rõ ràng ấy chứ! Lồng ngực cậu ta bị khoét một lỗ lớn lắm"

Thanh tra cảm ơn nhân chứng duy nhất của chuỗi mất tích hàng loạt từ rất lâu nay, nắn nót ghi thêm vài chữ nữa vào hồ sơ rồi khoác áo ra đi.

Đúng mười hai giờ trưa, làn sương trắng ấy thật sự xuất hiện, mang theo hình bóng của người con trai với đôi mắt sâu hoắng và lồng ngực không trọn vẹn. Chàng trai ấy có cái nhìn thật kiên định, nhưng cũng thật tàn ác, cái nhìn khiến người người sợ hãi.

Mang theo trong mình cỗ tò mò mãnh liệt, thanh tra chầm chậm bước tới, dừng chân ngay trung tâm của ngã tư quạnh quẽ, mặc cho làn sương trắng muốn cuốn trọn lấy mình, chỉ ngây ngốc ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ nhưng lại đầy vết trầy xước do xô xát kia.

"Cậu cô đơn sao?"

Chàng trai kia nhìn chằm chằm lấy thanh tra, vạt áo thẫm máu tung bay phấp phới trong cơn gió trưa oi bức.

"Ánh mắt cậu nói lên điều đó"

Thanh tra đưa tay khẽ chạm vào làn sương trắng, cảm nhận cái lạnh buốt giá mà nó mang tới, đôi môi mấp máy khe khẽ nhưng đủ để chàng trai nghe thấy được

"Thật ra tôi cũng cô đơn lắm.."

Làn sương kia dần tan biến, chàng trai ngẩn ngơ nhìn con người xa lạ trước mắt, vô thức đưa bàn tay sờ lên lồng ngực trống rỗng của mình, lặng yên lắng nghe thanh âm trầm thấp đầy dịu dàng của người kia

"Nếu cậu có thể kể cho tôi nghe, về câu chuyện của cậu.."

Chàng trai chần chừ một lúc rồi đưa thanh tra đến một nơi khác. Đây chính là không gian kí ức của cậu ta. Sinh ra khi cha vừa mất, mẹ đem cậu ta bán đi khi cậu ta vẫn còn nhỏ, nhưng rồi cậu ta trốn thoát được. Sống lầm lũi trên con đường đời, chỉ một mình, không ai ngó ngàng, không nơi nương tựa, tự mình làm việc, tự mình kiếm sống. Ngay khi tưởng chừng như đã có thể tự mình trang trải, mua cho mình một ngôi nhà nhỏ, chậm rãi sống qua ngày thì mẹ cậu ta lại xuất hiện, bọn buôn người cũng ở đó. Chúng đè vật cậu  ta ra, trong sự đau đớn gào thét và sự chống cự mãnh liệt, chúng đâm con dao vào nơi lồng ngực, lấy đi trái tim và nhịp đập của cậu, chính tại ngã tư này.

Chàng trai hận mẹ cậu ta và bọn buôn người tàn ác, chàng trai hận những người qua đường mang trái tim vô cảm, họ rõ ràng có thể đưa cho cậu bàn tay của họ, nhưng họ lại chọn cách ngó lơ. Hận con người, đến không thể siêu thoát, đến hoá thành ác quỷ, bởi cậu ta đã làm gì để phải chịu những điều đó? Cậu ta không làm gì cả.

Thanh tra đứng ngây ra đó một lúc, rồi lắc đầu. Đứa trẻ này không có tội gì cả, ông trời thật quá tàn nhẫn khi để một đứa trẻ phải chịu đựng tất cả chuyện này, phải trả giá cho cuộc đời.

Thanh tra đưa tay mình lên lồng ngực, cảm nhận nhịp đập của trái tim vẫn còn đang hoảng hốt, thanh tra tự biết nỗi cô đơn của mình vẫn chưa là gì so vơi đứa trẻ này cả, bị cầm tù ở nơi ngã tư này suốt ba năm, chỉ có một mình.

"Khi tôi tự mình nhận thức được, tôi đã ở trong cô nhi viện. Lúc đó bọn trẻ ở viện đều xa lánh tôi, đến tôi cũng không biết tại sao. Cứ tự dằn vặt mình bởi câu hỏi 'Mình đã làm gì sai?' rồi tôi tự thu mình lại lúc nào cũng không hay. Tôi cứ đơn độc mà chầm chậm tiến tới như vậy. Sếp thậm chí còn đẩy tôi đến khu này để điều tra, bởi họ nghĩ tôi có biến mất cũng chẳng sao..."

"Tôi từng nghĩ, a, mình chắc là con người bất hạnh nhất thế giới này rồi... Nhưng suy nghĩ đó của tôi đã bay đi mất, khi tôi gặp cậu.."

"Cậu có mệt không, có buồn không? Khi thân xác của cậu đã mục nát và lồng ngực thì trống rỗng..?"

"Thế giới này rất nghiệt ngã.. Có hay không nếu cậu, muốn được giải thoát..?"

Đôi mắt sâu kia hoá u buồn, vẻ mặt dò hỏi ý có thật không, ngước lên nhìn bầu trời cao rộng, cảm giác như thời gian đang dừng lại.

Thanh tra đặt bàn tay lên bàn tay lạnh lẽo tới lạnh cả xương sống kia, đôi môi vẻ lên một nụ cười thật đẹp. Chàng trai nắm lấy bàn tay ấy, cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng trước giờ tiễn biệt, ánh mắt kia bỗng trở nên thật dịu dàng và ấm áp lắm.

"Nguyện cầu những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu.."

Nhắm đôi mắt lại rồi lại chậm rãi mở ra, bàn tay lơ lững giữa không trung, bóng dáng chàng trai cô đơn lạnh lẽo ấy đã biến mất, trả lại đó cánh đồng hoa dại mơn mởn, bầu trời trong xanh không một gợn mây và tiết trời giữa trưa oi bức. Đưa tay nhìn đồng hồ, kim giây chỉ vừa điểm qua một phút. Thanh tra đứng nhìn ngã tư quạnh quẽ, lắng nghe tiếng ai nói như ca lên khúc ca ngắn ngủi

"Xin cảm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei