39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đâu xuất hiện, thiên thần với đôi cánh trắng, đem tất cả đau đớn của bệnh nhân kia thu vào chiếc lọ thủy tinh.

"Có phải tôi đang hồi phục không?" Bệnh nhân vươn bàn tay, ánh mắt trông đợi nhìn về phía thiên thần cánh trắng

"Không.." Thiên thần cánh trắng ngúc ngắc lắc đầu: "Đây chỉ là sự chuẩn bị nho nhỏ thôi"

"Chuẩn bị? Có phải tôi sẽ, chết, không.." Nắm chặt lấy vạt áo, bệnh nhân tuyệt vọng nhìn trần nhà trắng xóa như đôi cánh của thiên thần vậy.

"Đoán đúng rồi" Thiên thần mỉm cười, tay chỉ ra cửa sổ phòng bệnh: "Khi mặt trời thu lại tia sáng cuối cùng, tôi sẽ đưa anh đi"

Bệnh nhân nhìn theo hướng tay thiên thần cánh trắng, nhắm nghiền mắt, thở dài đầy u sầu. Rồi như nhớ ra điều gì đó, bệnh nhân chống tay ngồi dậy, ánh mắt khẩn khiết, cầu mong: "Biết là mạo muội, nhưng liệu ngài có thể giúp tôi một chuyện được không..?"

"Chuyện gì?" Thiên thần xoay xoay chiếc lọ thủy tinh trong tay, nhìn đau đớn của con người khi thu vào lọ thì hóa thành những hạt châu nho nhỏ đầy màu sắc.

"Tôi muốn.."

Đôi cánh trắng của thiên thần bỗng chốc dang rộng ra, to lớn, bao trùm lấy bệnh nhân với đôi mắt khép hờ, chẳng mấy chốc đã biến mất, chỉ để lại những chiếc lông vũ rơi rụng, đung đưa chao đảo trong không trung và một phòng bệnh tĩnh lặng.

"Đó là người anh muốn gặp sao?" Thiên thần cánh trắng tò mò nhìn bệnh nhân, người đang hướng ánh mắt đau thương đến bóng lưng chàng trai trẻ chầm chậm bước đi như có nhiều suy nghĩ, trong tay cậu ta là một giỏ hoa quả, không cần nói cũng biết nó là dành cho ai.

Đôi chân tiến về phía trước, chỉ vài bước, rồi ngừng lại. Như muốn buông xuôi, như là sợ hãi. Thiên thần cánh trắng nhìn theo thân ảnh chàng trai kia, nghiêng đầu hỏi: "Không chạy tới à?"

"Tôi.."

Thiên thần lại mỉm cười, bàn tay đưa đến, đẩy mạnh bệnh nhân một cái tiến về phía trước: "Đến đi"

Được sự cổ vũ của thiên thần cánh trắng, đôi chân bệnh nhân theo đà đẩy bước nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn nữa, rồi như là chạy đến, ôm chầm lấy chàng trai trẻ từ phía sau, giọt nước đọng nơi khóe mắt khẽ rơi xuống, hóa thành chiếc lông vũ rơi nhẹ xuống bờ vai thật gầy của chàng trai ấy.

"Đừng để bản thân phải hối tiếc.."

Bóng đêm nhấn chìm tất cả, sức nặng đột nhiên xuất hiện trên vai bỗng dưng biến mất. Đôi mắt chàng trai trẻ ráo hoảng, giỏ hoa quả lăn lóc nơi lề đường, đôi chân dùng hết sức lực của bản thân chạy đến bệnh viện.

Bệnh nhân khuỵu xuống đôi đầu gối, đôi mắt đẫm những giọt lệ cứ rơi, rơi mãi mà nhìn theo bóng lưng hoảng hốt của ai đó, cong lên khóe môi, nói lời "Vĩnh biệt" với thế giới đang khóc của anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei