Búp bê thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì quá đau khổ sau cái chết của người yêu, một chàng trai đã nhờ bạn mình, là nghệ nhân làm búp bê có bàn tay thần, tạo ra một con búp bê giống y hệt cậu ấy.

Nửa năm trôi qua, cuối cùng người bạn cũng mang con búp bê ấy đến cho anh. Quả không uổng công anh chờ đợi, con búp bê giống cậu từng chi tiết một, tuy nhiên tính cách lại trái ngược với cậu.

Với anh, cậu là người năng nổ, hay cười nhưng vô cùng nhẫn tâm. Còn con búp bê này rất trầm tính, lúc nào cũng dịu dàng mỉm cười và luôn ở bên chăm sóc anh. Cái suy nghĩ không thể lấy lại những gì mình đã mất khiến anh điên cuồng dày vò búp bê.

Nhưng thay vì ghét anh, búp bê chỉ lặng lẽ đáp ứng những nhu cầu của anh và kiên nhẫn ở bên anh. Cho dù anh có dùng bao nhiêu thứ đồ chơi để khiến cho búp bê gào thét vì đau đớn, hay thậm chí còn đánh đập và ném đồ đạc vào người búp bê, mỗi sáng dậy anh vẫn thấy búp bê nằm bên cạnh mình. Anh muốn đưa tay ôm búp bê nhưng lại cảm thấy không xứng, lặng lẽ rụt tay về và tiếp tục nhìn ngắm khuôn mặt đang ngủ của búp bê. Quả thật búp bê có khuôn mặt rất giống cậu, nhưng hai người lại mang lại bầu không khí khác hoàn toàn nhau.

Anh nhớ đến cậu, nhớ lại kỉ niệm gặp mặt lần đầu tiên của hai người. Lúc đó anh chỉ đang lang thang trên đường, nào ngờ bị một chàng trai trông trẻ tuổi lôi kéo vào khách sạn và làm tình. Ngay sau đó, cậu ta bỏ anh và đi luôn, không để lại một lời nhắn hay thậm chí là một cái tên.

Những tưởng sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, thế mà mấy ngày sau, hai người lại vô tình gặp nhau trong một buổi họp giữa các công ty. Nhưng cậu chẳng nhớ gì về anh, vì với cậu thì anh chỉ là một trong số vô vàn các chàng trai cậu "nhặt" trên đường để thỏa mãn nhu cầu. Còn anh thì lại lỡ trúng tiếng sét ái tình với cậu, vì vậy anh kiên trì theo đuổi cậu cho dù có bị phũ phàng tới hàng trăm lần.

Dần dần cậu cũng phải chịu thua trước sự cứng đầu của anh mà chấp nhận làm người yêu anh. Dù vậy, cậu vẫn chưa hoàn toàn yêu anh, chỉ là có chút hứng thú với một tên ngốc si tình như anh.

Cậu chuyển tới chỗ anh, ngày ngày đều đi làm từ sáng đến tối muộn, rồi chưa ăn uống gì cũng kéo ngay anh lên giường và sáng hôm sau lại ngay lập tức rời đi. Bản thân anh cũng nhận ra rằng, cho dù mang danh là "người yêu" nhưng anh lại luôn có cảm giác mình chẳng là gì của cậu ngoài "bạn tình". Anh cũng đã cố nói chuyện, làm nhiều thứ để chăm sóc cậu, luôn căn dặn cậu phải để ý đến sức khoẻ.

Những tưởng đem từng ấy tình của mình đến cho cậu thì một ngày nào đó cậu sẽ động lòng, ấy vậy mà một hôm, anh vô tình bắt gặp cậu làm tình với người đàn ông khác. Đó cũng là một phần lí do anh lại đối xử tệ với búp bê, bao nhiêu đau đớn phải trải qua khi yêu cậu anh đều dồn vào búp bê hết.

Anh hiểu rằng khi ở bên anh, búp bê không được hạnh phúc nhưng cậu lại luôn cố gắng chịu đựng, như thể tất cả đều vì lí do nào đó. Búp bê đã luôn chịu khổ rồi, anh không phải là người xấu xa mà không hiểu được điều đó. Anh muốn làm điều gì đó cho búp bê. Vì thế vào một ngày, anh hỏi:

- Này ... cậu có đang hạnh phúc không?

Búp bê giật nảy mình, sợ hãi nhìn anh. Phản ứng mạnh này khiến anh cũng ngạc nhiên, phải mất một lúc búp bê mới trả lời:

- Dạ có ... Chỉ cần anh vui thì búp bê cũng vui ...

- Tại sao? ...

- Vì búp bê là búp bê ... - Búp bê quay mặt đi, nén cảm xúc lại rồi mới nói tiếp – Búp bê chỉ là ... một đồ vật ...

Lòng anh đột nhiên nhói đau, anh tiến lại gần ôm lấy búp bê và nói như trách cứ:

- Ai dạy cậu mấy câu đấy? Sao lại nghĩ như vậy cơ chứ? Cho dù thế nào thì ... cậu vẫn luôn có những cảm xúc đúng không? Như là việc yêu một ai đó chẳng hạn?

Mặt búp bê đột nhiên đỏ lên, kèm theo đó là đôi mắt ngấn nước. Anh hiểu ngay ra rằng búp bê hoá ra đã biết yêu, vì vậy anh nhỏ giọng bảo:

- Cậu có muốn tới sống với người cậu yêu không?

Búp bê gật đầu, nước mắt lại rơi, khẽ nói:

- Nhưng người ấy ... đã không còn cần búp bê nữa rồi ... Anh cũng không cần búp bê nữa sao?

- Đúng vậy, tôi luôn coi cậu là vật thay thế cho người yêu đã mất của tôi. Nhưng giờ tôi đã đủ mạnh mẽ để sống tiếp mà không cần phải dựa vào hình bóng của người đó nữa. Thế nên tôi muốn cho cậu sự tự do.

- Anh thật tốt ... Vậy làm ơn hãy đưa búp bê về nơi búp bê được sinh ra.

Tuy vẫn chưa tưởng tượng ra ai là người búp bê yêu, nhưng anh không hỏi gì thêm mà chỉ làm theo ước muốn của búp bê - đưa búp bê về chỗ của cậu bạn.

Khi vừa thấy búp bê, cậu bạn liền bật dậy, tay run run như kiềm chế. Còn búp bê lại ngược lại, ngay lập tức chạy tới ôm chầm lấy hắn và khóc lớn. Anh để hai người ở lại, sau đó phóng xe về nhà và bắt đầu sống chuỗi ngày bình thường.

Kể từ đó đã hơn ba tháng rồi, anh quyết định tới thăm búp bê xem hai người có sống tốt không. Ai ngờ vừa mở cửa, xộc vào mũi anh là mùi rượu. Cậu bạn anh đang ngồi trong góc nhà, xung quanh đầy những chai rượu rỗng không. Thấy thế, anh nhìn quanh và hỏi:

- Em ấy đâu?

- ..... Chết rồi ..... Một lần nữa ..... Em ấy lại chết rồi .....

- Cái gì?! Tại sao?

Hắn nhìn lên, cười buồn và hỏi lại:

- Cái chết của người yêu cậu ... Cậu thật sự nghĩ đó là tai nạn? ... Đêm ấy, chính tôi đã đẩy em ấy từ cầu thang xuống. Vì tôi yêu em, nhưng em lại tàn nhẫn đến đáng sợ, nhất định ko chấp nhận tôi. Thế nhưng lại luôn mở lòng với cậu. Vì vậy khi tạo ra búp bê, trước khi gửi tới cậu, tôi đã dạy nó bài bản là phải có tính cách như thế nào. Ai mà ngờ nó lại yêu tôi cơ chứ. Tôi đâu cần nó yêu, thế nên ra sức hành hạ nó. Khổ nỗi nó lại luôn chịu đựng, thực bực mình, tôi có dạy nó cái tính ấy đâu cơ chứ! ...
Nhưng con búp bê ấy thông minh thật, nhận ra được tình cảm thật của tôi với cái người giống nó. Vì vậy nó bắt đầu trở nên phiền phức, khuyên tôi từ bỏ này nọ, lí do quanh đi quẩn lại đều là vì cậu. Tôi tức quá nên đập nó rồi. - Đoạn hắn ngừng lại, hết nhìn anh rồi lại nhìn bàn tay đã nhuốm máu của mình mà than - Tại sao mọi thứ tốt lành đều đến cậu vậy? Tại Tại sao ông trời lại bất công vậy? Tại sao ...

Anh bất lực nhìn người đàn ông đang ngồi phía trước mà không biết nên trả lời như thế nào. Chỉ biết hai bên má đang nóng hổi những giọt nước mắt, không biết là đang khóc cho ai ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro