Browsers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo này Firefox rất buồn vì chủ nhân chỉ toàn quan tâm tới Google Chorme mà không thèm động đả tới cậu. Cậu biết mình đã trở nên lỗi thời, không ăn mặc thời trang và thông minh bằng Chorme. Thế nhưng cậu vẫn không ngừng khao khát một ngày nào đó chủ nhân sẽ lại để ý đến mình.

Cậu chẳng oán trách gì Chorme, trái lại còn thấy tự hào về cậu đàn em này. Nhờ hắn mà chủ nhân có thể làm rất nhiều việc mà Firefox không thể làm giúp. Nhìn chủ nhân hạnh phúc, cậu cũng vui lây. Chỉ là đôi lúc cậu nhớ tới những ngày tháng được chủ nhân vuốt ve (di chuyển chuột tới icon) và xoa đầu (click chuột vào icon). Nhưng giờ cậu thậm chí còn chẳng được xuất hiện trên màn hình chính nữa, chỉ có thể ngắm nhìn chủ nhân từ phía góc dưới của màn hình.

Thấy cậu ủ rũ, Google Chorme lại gần và hỏi:
- Anh không khỏe sao?

- Không có gì. Cậu không đi làm việc cho chủ nhân sao mà lại ra đây nói chuyện với tôi?

Chorme cười tươi, nụ cười của tuổi trẻ:

- Hehe, hôm nay chủ nhân nghỉ thì phải. Người làm việc liên tiếp hai hôm liền nên giờ chắc đi ngủ rồi.

- Vất vả cho cậu quá ha.

- Đâu có! Em có làm được gì mấy đâu, thậm chí còn chưa bằng một nửa của anh ấy chứ. Chủ nhân thích anh lắm, thường so sánh là em kém anh mặt này mặt nọ rồi chê em còn phải cố gắng nhiều.

Nghe vậy, cậu vui hẳn, cười tủm tỉm. Hóa ra chủ nhân chưa quên mình ... Chorme thấy vậy, vội nói tiếp:

- Em cũng hâm mộ anh lắm! Em thấy anh rất đẹp. Đôi mắt anh lúc nào cũng ánh lên màu hổ phách trông vừa mạnh mẽ lại có chút dịu dàng. Vì vậy ... nếu có thể ... anh làm bạn em nhé?

Firefox nhìn bộ dạng xấu hổ của đàn em, không khỏi phì cười. Cậu nhóc tự tin mình nhìn thấy hàng ngày, đứng trước mình lại giống như một chú chó ngoan ngoãn vậy.

Từ hôm ấy, dân cư của thị trấn PC thường xuyên thấy Firefox và Google Chorme chơi đùa và nói chuyện thân thiết với nhau. Hai người hay ngồi ở góc phía dưới màn hình, trao đổi về nhiều thứ hoặc có khi chỉ cùng nhau ngắm chủ nhân.

Vốn đang rất hạnh phúc, không ngờ một ngày nọ, khi đang chờ Chorme trở về, Firefox bị một đám người kéo đến và chửi rủa thậm tệ. Tất cả đều là những người có cảm tình với Chorme và coi Firefox là kẻ chướng mắt. Cầm đầu số đó là PS, cô nàng trang điểm đẹp nhất. Cô ta nhướng đôi mắt phượng của mình, cười khẩy mà nói với Firefox:

- Anh không thấy mình chẳng xứng gì với Chorme oppa sao? So với oppa, anh chỉ là một thứ phần mềm lỗi thời, đã bị chủ nhân bỏ quên một xó. Oppa chẳng qua đang thương hại anh mà thôi, chứ thực ra oppa đâu có tình cảm gì với anh. Anh xem, càng ngày oppa làm việc càng nhiều, đồng nghĩa với việc chủ nhân ngày càng yêu quý oppa hơn. Sớm muộn gì oppa cũng sẽ không để ý đến phần mềm bám đầy bụi như anh. Nên biết thân biết phân một chút đi, anh chỉ làm ngáng đường oppa thôi!

Lời nói của PS khiến trong lòng Firefox có chút hoang mang. Cậu chẳng lo về việc chủ nhân yêu quý Chorme hơn cậu, vì đó là điều rất bình thường. Chorme vừa giỏi vừa tốt thì không sớm thì muộn sẽ trở thành một cộng sự quan trọng với chủ nhân.

Nhưng cái Firefox sợ là việc Chorme sẽ rời xa cậu. Bản thân cậu chẳng thấy mình có gì hấp dẫn cả thế nên sẽ có ngày hắn chán ghét cậu.

Cùng lúc ấy, Chorme trở về và chạy tới chỗ Firefox. Hắn theo thói quen, lại ngồi nói chuyện phiếm với cậu như thường ngày, về công việc chủ nhân giao, về lượng thông tin ngày hôm nay phải xử lí và giải quyết. Đang rối ren như tơ vò, Firefox trở nên nóng nảy, chưa để Chorme kể hết thì cậu đã cắt ngang:

- Thôi đi! Tôi không muốn nghe mấy chuyện này từ cậu nữa, Mr.Tuyệt_vời à!

- Anh sao vậy? Bình tĩnh. Có phải bị dính virus nên mệt...

- Đúng rồi đấy! Tôi dính virus đấy! Tôi chẳng có tài nghệ gì bằng cậu đấy! Thế nên tôi mới bị chủ nhân bỏ rơi ... À không! Là tại cậu! Chỉ vì cậu xuất hiện mà chủ nhân không quan tâm tới tôi nữa! Là tại cậu! Tại cậu! Cậu cút đi! Tôi hận cậu! Tôi ghét cậu!!!

Chorme sững người, nhìn Firefox đang ôm mặt đau khổ gào thét. Hắn chỉ lẩm bẩm "Nếu như anh muốn" rồi rời đi. Từ hôm đó, hắn không quay lại gặp Firefox nữa và cậu cũng chẳng đủ can đảm để tới gặp hắn.

Nhưng nghe mọi người bàn tán, dường như dạo này hắn rất hay ủ rũ, làm gì cũng không ra hồn. Thậm chí còn có tin đồn Chorme sắp bị chủ nhân xóa. Nghe vậy, cậu cũng lo lắng không thôi, vội chạy tới chỗ hắn. Thế nhưng lúc đến nơi thì cũng đã muộn, chủ nhân đã quẳng hắn vào thùng rác.

Sau đó, Firefox bắt đầu được chủ nhân giao việc trở lại. Tuy nhiên tâm trí cậu chỉ suốt ngày lo nghĩ tới Chorme nên thường xuyên hỏng việc. Cậu hối hận vì đã nói ra những lời trái với lòng mình, rằng cậu ghét hắn trong khi cậu biết rõ phải là ngược lại mới đúng.

Chủ nhân tức giận, đem cậu bỏ luôn vào thùng rác. Firefox sung sướng, lập tức đi tìm Chorme, một lúc sau thì thấy hắn nằm im bên đống tài liệu cũ. Cậu tiến lại gần, vỗ vai và nhẹ nhàng gọi tên hắn.

Chorme ngay lập tức quay lại, ngạc nhiên nói:

- Sao anh lại ở đây? Đáng lẽ anh phải nhân cơ hội này để khiến chủ nhân yêu quý mình trở lại chứ!

Nghe vậy, Firefox chợt hiểu ra, bèn hỏi lại:

- Cậu cố tình lơ đãng, làm hỏng việc để chủ nhân chú ý lại tới tôi sao? Xin lỗi nhé ... Phụ công cậu rồi. Chỉ vì suốt ngày nghĩ tới cậu mà tôi chẳng tập trung được vào công việc. Đáng lẽ ra tôi phải nói điều này từ trước, nhưng lại ngại ... Tôi yêu cậu, Chorme.

Chorme sững người, phải mất một lúc mới xử lí được hết lời cậu nói. Hắn vội ôm lấy cậu, toàn thân run lên vì sung sướng.

- Em cũng yêu anh từ rất lâu rồi, luôn chỉ dám lấy thân phận đàn em để tiếp cận anh. Nếu có thể, hãy cưới em anh nhé! Em sẽ ở bên chăm sóc anh cả đời, không để bất cứ con virus nào động tới anh!

Nói rồi, hắn lôi từ trong túi một chiếc nhẫn vàng hắn nhờ Paint làm. Cậu gật đầu, đưa tay trái cho hắn đeo vào ngón áp út của mình. Tuy xung quanh hai người chỉ tăm tối một màu đen nơi đáy thùng rác nhưng tình yêu của họ lại như thắp sáng cả màn hình ...

________________
Cùng lúc ấy ....

Chủ nhân bực bội than phiền:

- Đã vội muốn chết mà hai cái trình duyệt kia lại cứ hết lag lại lỗi. Đành dùng tạm IE rồi khôi phục Chorme với Firefox sau vậy.

IE bấy lâu nay vẫn luôn ngắm nhìn chủ nhân ở góc khuất màn hình, thấy bàn tay (chuột) của chủ nhân vuốt má mình liền nhìn chủ nhân trìu mến và nói:

- Chủ nhân, mừng ngài trở về. Em vẫn luôn đứng đây chờ ngày chủ nhân nhớ tới em. Xem ra đã không uổng công rồi. Đừng rời xa em nữa nhé, chủ nhân ...
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro