Siêu nhân dỏm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xưa anh từng nói với cậu:
- Sau này tớ sẽ trở thành một siêu anh hùng! Khỏe và oai như vậy mới có thể bảo vệ cậu!
Thay vì nở nụ cười ngốc ngốc như bình thường, cậu lại bắt đầu khóc nức nở.
- Không muốn ... Không muốn đâu ...
Anh bối rối, vội hỏi lại tại sao. Cậu nói nghẹn ngào trong nước mắt:
- Nếu thế thì ... hức ... Cậu sẽ phải đánh nhau với quái vật ... hức .... rồi ... bị ... thương ... hức hức .... Tớ không muốn ...
Anh bị cậu làm cho cảm động, vội ôm chầm lấy cậu và thì thầm như tự hứa với bản thân mình:
- Không làm siêu anh hùng nữa! Mãi mãi ở bên cậu, là siêu nhân của riêng mình cậu!
- Hứa nhé? - Cậu nhìn anh, đôi mắt còn hơi đỏ.
- Ừ! Chắc chắn là thế!
............

Mười năm sau, cả hai đều cùng mua một căn nhà và sống với nhau. Nhưng cuộc sống không đơn giản, anh giờ đã thay đổi, trở thành một con người ham công việc và dễ nóng giận. Nhưng cậu chưa bao giờ than phiền anh, nhẫn nại chờ cái ngày được anh quan tâm như ngày xưa.
Sáng hôm đó, anh lại mau chóng ăn sáng và chuẩn bị rời nhà. Thế nhưng khi vừa đi giày xong, anh bị cậu gọi lại:
- Nè, anh chở em qua chỗ siêu thị trước khu vui chơi nhé? Em cần mu...
- Khỏi đi! Tôi sắp muộn buổi họp rồi! - Anh không để cậu nói hết câu, liền cắt lời mà đi luôn.
Cậu không nói gì, lẳng lặng thu dọn đồ và đi tới bệnh viện. Dạo gần đây cậu rất hay bị đau đầu. Đi khám thì bác sĩ nói là do làm việc quá sức, lại không nghỉ ngơi nên cơ thể sinh mệt mỏi, nếu không điều trị thì sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng.

Từ lúc biết tin ấy, cậu chưa bao giờ dám bảo anh, giấu anh đi làm thêm đủ nơi để có tiền chi trả. Anh giờ chỉ biết đến tiền và công việc, về là hành hạ cậu đủ kiểu. Tuy vậy cậu vẫn rất hạnh phúc vì anh đang ở bên mình.

Nhưng dù sao cậu cũng chỉ là con người phàm trần, cơ thể cũng có cái giới hạn của nó. Gần đây bệnh tình có vẻ nặng hơn nên cậu tính nhờ anh đưa mình tới chỗ gần bệnh viện. Vậy mà anh từ chối thằng thừng ... Cậu đành tự đi vậy.

Lúc đi được nửa đường, cậu đột nhiên lên cơn đau đầu. Thế nên cậu không để ý bức tường đang xây dở gần đó bị đổ xuống. Mọi người gào thét kiểu gì cậu cũng không nghe thấy nổi, cứ đứng ôm đầu bất động. Sau tiếng rầm đổ vỡ, tất cả hoảng hốt tới kéo cậu khỏi đống gạch đổ nát và nhanh chóng gọi cứu thương.

Anh hay tin cậu đang gặp tai nạn, bỏ cả cuộc họp với đối tác quan trọng mà phi thẳng tới bệnh viện. Thấy cậu nằm mệt mỏi trên giường bệnh, toàn thân bị băng bó, anh không khỏi đau lòng. Anh tự trách tại sao sáng nay mình không giành chút thời gian để đưa cậu đi.

Nghe bác sĩ bảo bấy lâu nay cậu vẫn hay qua viện khám vì cơ thể yếu, anh ngạc nhiên khi mình chưa từng hay tin ấy. Có lẽ cậu lại sợ anh lo lắng nên mới giấu. Anh ngồi bên cạnh, nắm chặt bàn tay cậu. Nhớ lại lời hứa năm xưa, anh tự cười mình:

"Siêu nhân gì chứ, đến cái việc làm em ấy hạnh phúc mình còn chẳng làm được!"

Phải rất lâu sau, cậu mới mở mắt, nhưng nhịp tim vẫn yếu dần. Chưa để anh kịp nói gì, cậu đã cất tiếng:
- Em nghe thấy anh ... khóc ... Anh sao thế? Sao ... lại buồn như vậy? Em chỉ bị thương ... nhẹ thôi mà, đừng lo cho em. Anh mau quay trở lại công ty, em ... ngủ chút là đỡ thôi.
- Không được ngủ! - Anh bất an, hét lớn - Em có dậy thì anh mới có thể đưa em đi chơi đủ nơi chứ!
- Em ... mệt lắm rồi ... Có anh ở bên thế này là em vui rồi. Nhưng từ giờ ... em sẽ ổn thôi ... Anh ... đừng lo .... Phải sống tốt ...

Hơi thở cậu trở nên đứt quãng, đôi mắt khép lại. Tiếng *BEEP* kéo dài từ mây đo nhịp tim khiến anh hoảng hốt. Cậu đã không qua nổi và mất. Nhưng khuôn mặt cậu không tím ngắt như người chết, ngược lại còn cười rất hạnh phúc. Có lẽ nụ cười đó là tấm lòng cao thượng của cậu ...

Anh ngắm nụ cười đó, hôn nhẹ lên môi cậu và thì thầm:
- Anh sẽ sống thật tốt, như em nói. Xin lỗi ... kiếp này đã phụ tình em. Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ không để vuột mất em một lần nữa ...
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro