Căn bệnh lây lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Đây là lần thứ năm trong tuần và cũng là lần thứ hai mươi hai trong tháng thấy hắn tới khám. Nhưng vì công việc, cậu vẫn nhẫn nại hỏi:
- Anh bị sao mà tới vậy?
- Tim tôi không ổn bác sĩ ạ. Dạo này còn hay lơ đãng, làm gì cũng không ra hồn.
  Vừa nhìn đống tờ xét nghiệm, lại nhìn lên hắn, cậu thở dài:
- Anh không bị gì cả, việc quái gì phải tới đây?
- Nhưng tới đây bệnh tình của tôi mới đỡ được bác sĩ à. Chi bằng cứ để tôi nằm viện mấy hôm đi.   Bác sĩ cứ ngày ngày qua ngó tôi mấy lần thì đảm bảo tôi sẽ đỡ nhiều.
  Sau khi suy nghĩ một hồi, cậu chấp nhận làm thủ tục để hắn nhập viện, dù sao bệnh viện cũng đang trống mấy phòng. Ngỡ tưởng thế là khỏi dính dáng tới cái tên ngốc này, ai ngờ ngày nào hắn ta cũng bắt cậu qua xem bệnh tình. Nếu không thì đích thân hắn sẽ sang văn phòng của cậu. Bất quá cậu không hề thấy khó chịu gì, lâu lâu có người nói chuyện cùng cũng vui mà. 

  Mỗi lần gặp, hắn thường nói chuyện phiếm để chọc cậu cười. Hắn còn hay bí mật nhét vào tay cậu cái kẹo hay cái bánh, sau đó chạy đi thật nhanh, để lại cậu vẫn đang đứng bối rối. Nói chuyện với mấy cô y tá, cậu mới biết thì ra hắn đòi nằm viện vì muốn theo đuổi một người làm ở đây. Trong phút chốc, hai má cậu đỏ ửng lên. Và trong suy nghĩ, cậu mong đó chính là mình.

  Cũng như mọi ngày, cậu qua phòng hắn, hỏi đùa:
- Thế nào? Bệnh tình của cậu đã đỡ hơn chưa?
- Đỡ nhiều rồi bác sĩ ạ! Từ mai xuất viện được rồi! - Hắn hớn hở đáp - Cuối cùng tôi cũng có được liều thuốc thần để chữa được bệnh này rồi.
Cậu khựng lại, bên ngoài vẫn tỏ ra tươi cười nhưng trong lòng lại hoang mang.
- Chẳng giấu gì bác sĩ, thật ra tôi vào đây vì có người trong mộng làm ở nơi này. Và sau một thời gian, cuối cùng nàng cũng chấp nhận tôi. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò từ hôm qua rồi đấy! Nếu có thể, cuối tuần này tôi muốn bác sĩ đến dự bữa tiệc. Dù sao bác sĩ cũng là người có công trong việc giúp tôi cưa đổ trái tim nàng mà. Bác sĩ? Bác sĩ à?
  Lúc ấy hai tai cậu dường như ù đi, không nghe được thêm gì nữa. Nỗi thất vọng dâng lên trong lòng khiến mũi cậu hơi cay cay. 

  Cậu gật đầu lấy lệ rồi ngay lập tức chạy vào văn phòng riêng, chốt cửa và ngồi thụp xuống sàn. Đưa tay quệt đi nước mắt, cậu khẽ lẩm bẩm:

- Đồ khốn, lây bệnh cho tôi rồi, giờ anh lại bỏ mặc tôi sao? Nếu sớm biết những hành động dịu dàng đó chỉ là để lấy lòng thì tôi .... đã không ....
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro