Đồng cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hắn là một nghệ nhân làm búp bê, bao lâu nay luôn tạo ra vô số con búp bê giống với người hắn yêu. Con búp bê nào cũng trông giống người đó đến hoàn hảo. Từng vết sẹo trên chân tới nết nhăn trên cơ thể đều chính xác tuyệt đối. 

Nhưng điều này chẳng làm hắn thôi không mất ngủ hằng đêm. Hắn muốn ôm người đó, muốn hôn người đó. Và đó đều là những điều búp bê không làm được. Chúng chẳng ấm áp và mềm mại như người hắn yêu. Suốt ngày này qua ngày khác, hắn vẫn kiên trì làm ra con búp bê khác để có thể thay thế được cho người đó.

Hắn đã tìm được, không phải là một con búp bê mà là một con người thật. Y có nét giống giống với người hắn yêu. Thế là ngay khi nhìn thấy y, hắn đã kéo y về nhà và thuê y trông coi nhà hộ, sẽ trả tiền đầy đủ. 

Bình thường thì người ta sẽ từ chối nhưng y lại đồng ý với hắn và còn tới sống chung. Vì vốn ban đầu, y đã yêu hắn từ lâu .... 

Có y nằm bên cạnh hằng đêm rồi, hắn vẫn không tài nào ngủ được. Y thấy hắn trằn trọc thì ôm nhẹ lấy hắn. Nhưng ngay lập tức, hắn đẩy y ra. Hắn thất thần lại ... 

Y không phải là người đó! Người đó không bao giờ ôm hắn, cũng chưa bao giờ dịu dàng với hắn cả! Đó chỉ là mối tình đơn phương từ phía hắn thôi ...

Y nhìn hắn đau khổ mà không nói gì. Xét cho cùng, y chỉ là một con búp bê như bao con khác trong căn nhà này. Y chỉ là vật thế thân, đâu có thể làm gì được, đâu có thể khiến hắn nhìn mình chứ không phải ai kia ... Nhưng y chỉ biết cười và ở bên cạnh hắn. Có lẽ với y, được ở bên cạnh hắn là đủ ..."
Đọc tới đó, nước mắt cậu chợt trào ra, ướt cả màn hình điện thoại. Anh ngồi bên cạnh cuống quýt hỏi:

-Sao vậy? Em đau ở đâu à?
-Không ạ, tại câu chuyện buồn quá thôi ...
-Không ngờ em mít ướt thế đấy! – Anh búng mũi cậu một cái rồi cả hai cười đùa với nhau. 

Chuông điện thoại chợt reo lên, là cô ta. Anh mừng rỡ, vội chào cậu:
-Vậy mà anh cứ nghĩ cô ấy sẽ không chấp nhận lời mời của anh chứ! Vui quá! Anh đi đón cô ấy đây! Hẹn gặp em sau nhé!

Chưa được một phút, anh đã ra khỏi nhà và phóng xe đi. Cậu nhìn theo anh, nước mắt tưởng như đã ngừng lại rơi. Cậu khóc chỉ vì nhân vật kia quá giống mình, chỉ là vật thay thế mỗi khi anh cô đơn hoặc anh buồn. 

Nhưng không sao cả! Với cậu, được ở bên cạnh anh là đủ lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro