Chuyện ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em là một thằng nhút nhát, không có đủ can đảm để đến nói chuyện với anh. Thế nên em luôn ghen tị với cậu ấy - người bạn thân của anh. Anh có biết là khi nhìn hai người cười đùa bên nhau, em buồn lắm không...? Giá như em có thể được ở bên anh như vậy ...
Rồi tình cờ, em và cậu ấy tham gia chung một hoạt động tình nguyện, lại chung đội. Và chẳng mấy chốc, cả hai đã thân thiết. Sau đó, cậu ấy đã giới thiệu em với anh. Thật tuyệt phải không! Cuối cùng em cũng có thể được nói chuyện với anh, đi cạnh anh, ăn cùng anh, ... Vậy mà tại sao... em lại không thấy vui? Tại sao ... anh vẫn chưa nhìn em? Tại sao ... anh lúc nào cũng chỉ cười với cậu ấy? Còn em ... ? ....... Nếu như ... cậu ấy không còn ở đây nữa .... thì liệu anh có .... yêu em không? Phải rồi ... Chỉ tại sự tồn tại của cậu ấy!!!! Tại cậu ta!!!! Chỉ cần cậu ta biến mất!!!!"
........
- Có chuyện gì sao? Tự dưng lại gọi riêng anh ra đây ... - Hắn ngại ngùng, hỏi cậu.
Cậu không quay lại nhìn hắn, cứ thế đi thẳng. Tuy không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn vẫn đi theo cậu. Đến khi xung quanh không còn một bóng người, cậu mới xoay người lại, mặt đối mặt với hắn. Cậu lạnh lùng nói:
- Chết đi!
Ngay lập tức, cậu lôi từ trong túi một con dao sắc và lao tới đâm vào bụng hắn. Hắn bất ngờ, nằm khuỵu xuống đất. Hắn vừa ho vừa cố ngước lên nhìn cậu, khẽ nói:
- ... Tại sao .... ?
- Xin lỗi nhé! Nhưng nếu không có cậu, anh ấy đã chỉ nhìn mỗi tôi!
- ... Anh ấy ? À ... ra vậy ... Cậu quả nhiên rất yêu hắn nhỉ? Hừ ... vậy cứ giết tôi đi ... - Hắn cười nhạt
Cậu hơi khựng lại, nhưng vẫn chậm rãi tới gần hắn.
- .... Còn một điều ... tôi đã luôn muốn nói với cậu từ lâu .... Thật ra tôi vẫn luôn ... yêu cậu ....
Cậu ngạc nhiên, nắm chặt chiếc dao trong tay. Nhưng lập tức cười lớn, cậu hét lên:
- Vậy thì sao?! Mày nghĩ tao quan tâm chắc!??
Vừa nói, cậu vừa liên tiếp đâm vào cơ thể hắn không thương tiếc. Nhưng hắn vẫn dịu dàng mỉm cười cho đến khi tắt thở.
...........
Anh thở dài, nhìn điện thoại trên tay. Bất ngờ, cậu từ đằng sau ôm lấy anh. Anh quay lại, thấy cậu thì khẽ cười. Cậu vui vẻ hỏi:
- Sao thế anh? Thở dài sẽ đuổi hạnh phúc đi đấy!
- Không, chỉ là ... mấy tuần rồi vẫn không thấy cậu ấy đâu ... Nên anh hơi lo ....
- Ừm ... em cũng lo lắm ... Lỡ như anh ấy có chuyện gì thì ....
Anh cốc nhẹ lên đầu cậu, an ủi:
- Nào nào ... đừng nghĩ linh tinh thế, sẽ không có gì xảy ra đâu! Vui lên đi! Chiều nay anh với em đi chơi nhé, đang có một bộ phim hay lắm, anh muốn hai đứa minh cùng đi xem.
"Cậu ấy sẽ không bao giờ trở lại đâu ... Anh nên quên cậu ấy đi!"
- Nghĩ gì mà thừ người ra thế?
- À, đâu có! Hehe em cũng muốn xem phim lắm! Anh hứa đi! Không được cho em leo cây đâu nhá!!
- Ừ, anh hứa! Được chưa nào?
- Ừm! - Cậu lén lút nở một nụ cười ma quỷ rồi mới ngẩng đầu lên cười tươi với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro