Tin nhắn chưa gửi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin lỗi, anh yêu em ... Nhưng tạm biệt em nhé."
Đọc tin nhắn ấy trong đêm, tôi không khỏi bất ngờ. Vì dòng tin nhắn này là từ người bạn thân của tôi, cũng chính là người tôi yêu đơn phương từ nhỏ. Cậu ta đào hoa, tuy vậy lại một mực yêu em gái tôi. Vì thấy cả hai rất xứng đôi, tôi quyết định lùi sang một bên và chấp nhận nhìn hai người họ hạnh phúc. Ấy thế mà đột nhiên dòng tin nhắn này lại được gửi. Có lẽ cậu nhầm tôi với em ấy chăng? Nhưng sao tự dưng cậu lại muốn chia tay với con bé? Mới hôm qua tôi vẫn còn thấy hai người cười cười nói nói vui vẻ trước cổng nhà mà. Không thể hiểu nổi, tôi gọi lại cho cậu, đầu bên kia lập tức bắt máy. Tôi hỏi:
- Này, cậu muốn chia tay em tôi sao?
- ... Tôi vừa gửi nhầm tin nhắn sao? Chết tiệt ...
- Tại sao vậy? Nói cho tôi biết đi!
- Không liên quan tới cậu, đồ ngốc!
Tiếng tút tút vang lên càng khiến lòng tôi không khỏi bối rối. Tôi sang phòng đứa em gõ cửa gọi nhưng có vẻ như con bé không ở nhà. Không còn cách nào, tôi đành đợi đến ngày mai hỏi. Nhưng rốt cuộc đến những ngày sau nữa tôi cũng không còn cơ hội hỏi. Vì ngay ngày hôm sau, thấy giáo thông báo rằng cậu ta đã chuyển sang nơi khác sống. Chỉ vậy cũng đủ khiến tôi hiểu, cậu là vì sợ yêu xa sẽ khiến cho em tôi đau khổ nên mới phải quyết định chia tay. Quả nhiên cậu rất trân trọng em ấy ... Suy nghĩ đó khiến trái tim tôi chợt nhói lên, nhưng tôi đã quen với cảm giác ấy rồi, dù sao tôi cũng đã từng phải nhìn hai người họ âu yếm với nhau ngay trước mặt mình suốt một thời gian dài. Và có lẽ người đau khổ nhất ở đây phải là em gái tôi, con bé buồn rầu mất một tuần, mãi mới lấy lại được tinh thần. Dù vậy từ đó con bé cũng dần xa lánh tôi.
..........
Đúng bảy năm sau, cậu trở về, trông trưởng thành và đẹp trai hơn, nhưng vẫn là kiểu đẹp khiến ai cũng phải mê mệt. Ban đầu tôi không nhận ra cậu, phải tới khi nghe câu chào quen thuộc mới ngớ người ra. Chúng tôi cùng lên phòng và ngồi nói chuyện như ngày xưa. Bảy năm không gặp cậu là thời gian quá dài với tôi, thế nên hiện tại được thấy cậu, tôi rất muốn ôm chầm lấy cậu. Nhưng rồi nhớ tới cô em gái thì lòng tôi thêm nặng trĩu, không biết em ấy đã biết tin cậu về chưa. Đoạn, cậu hỏi:
- Mấy năm không gặp, đã kiếm được bạn gái chưa đấy?
Tôi cười buồn và lắc đầu, thầm nghĩ làm sao mình có thể yêu ai khác khi vẫn còn nhớ cậu cơ chứ. Ngay sau đó, cậu lại hỏi thêm:
- Em ấy vẫn ổn chứ?
- Ừ, con bé giờ kiếm được một công việc khá lắm. Hình như nó vẫn còn thích cậu đấy, đừng lo.
- Ừm ....
- ....
- ....
- .... Này, thật ra thì tôi ...
- Sao ?
- ... Tôi .... Thôi, sau này nhất định sẽ nói cho cậu. Đó cũng là lí do tôi trở về mà.
Sau đó, cậu nói có việc nên đứng dậy đi về, còn tôi thì vẫn ngồi thẫn thờ nhìn về phía cửa. Việc cậu ấy nói lẽ nào là ... cậu sẽ cưới em tôi? Vậy thì tốt quá rồi ... Nếu vậy thì cả cậu và em sẽ được hạnh phúc. Cho dù đau đến mấy, tôi cũng giấu nỗi buồn này vào tận sâu trong trái tim. Vì ngay từ đầu tôi đã hiểu và chấp nhận vị trí làm người chúc phúc cho hai người kia. Thà rằng cả đời này tôi sẽ chịu cô đơn vì không thể yêu một ai khác ngoài cậu còn hơn là việc khiến mỗi quan hệ này bị rạn nứt.
...........
Nửa đêm, em tôi mới trở về. Dù từ lâu đã không còn thân thiết nhưng tôi vẫn luôn lo lắng cho con bé, đợi em ấy đi lên phòng thì hỏi:
- Em đi đâu tới giờ này mới ...
Chưa kịp hỏi hết, tôi đã ngạc nhiên bởi lượng máu dính trên quần áo và mặt con bé. Tôi hốt hoảng vội xem xem em ấy bị ở đâu thì con bé đã nói:
- Đây không phải là máu của em ... Mà là của hắn ta ...
- Hắn ta? Là ...
- Là cái tên khốn bỏ đi bảy năm trước ấy ... Cuối cùng hắn ta cũng trở về. Cuối cùng em cũng có thể trả thù hắn. Chắc chắn giờ này hắn đang nằm thoi thóp trong phòng mình ...
- Trả thù? Ý em là sao? Cậu ta sao rồi?
Con bé đột nhiên cười một cách kinh dị, liếm vết máu trên khóe miệng.
- Thằng khốn ấy đã lừa dối mối tình đầu của em, em đã hận hắn tới tận xương tủy và chỉ chờ cơ hội hắn trở về. Bảy năm trước, vào trước cái ngày hắn chuyển đi, bọn em có gặp nhau. Hắn ta nói muốn chia tay em, khi em hỏi lí do vì sao thì hắn bảo ngày mai sẽ phải chuyển đi nơi khác sống. Nếu chỉ thế thôi thì không sao, chỉ vậy thôi thì em vẫn nguyện đợi ngày hắn quay trở về. Ấy thế mà ngay sau ấy ... anh biết hắn ta nói gì không? Hắn nói xin lỗi em vì thật ra bấy lâu nay lợi dụng em, hắn hẹn hò với em vì em nhìn giống anh! Tất cả điều hắn làm cho em chỉ vì anh! Nghe xong câu ấy, trái tim em đã nát vụn không còn mảnh nào. Tuy sau đó em không khỏi ghen tị và ghét anh nhưng suy cho cùng kẻ bày ra trò này là hắn ta. Vì vậy nếu em muốn trả thù thì phải trả thù hắn ... Không ngờ cuối cùng cũng đến ngày này! Hahahaha ....
Tiếng cười man rợn của con bé một lần nữa vang lên, khiến cho tai tôi ù ù. Tôi bịt hai tai lại, chạy tới chỗ cậu mà lòng như bị kiến cắn. Khi vừa bước vào phòng cậu, tôi đã giật mình khi thấy cậu ngồi dựa vào tường, phía bụng bị vô số vết đâm, máu chảy loang lổ khắp cả phòng. Tôi gọi tên cậu, gào thét thế nào cậu cũng không tỉnh dậy. Cậu đã không còn có thể nói chuyện hay cười với tôi nữa rồi. Tôi ôm lấy cơ thể của cậu, nước nắt không ngừng chảy. Trong tay cậu là chiếc điện thoại với dòng tin nhắn "Anh luôn yêu em" chưa kịp gửi,  và số máy cậu tính gửi tới chính là của tôi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro