Hôn ước hoàng gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hôn ước được sắp xếp từ trước giữa hai nước mà đứa con của hai vương quốc thường xuyên gặp gỡ. Theo như hôn ước, đứa con cả của hai nước sẽ kết hôn với nhau. Nhưng một ngày đứa con cả của vương quốc nọ gặp nạn trên đường đi du ngoại nên mất tích. Nghiễm nhiên, đứa con thứ được thay thế vị trí.

Cậu là con của vợ lẽ, quốc vương cưới mẹ cậu vì người vợ trước đã mất. Từ nhỏ cậu đã ghét câu chuyện cổ tích, vì chẳng có câu chuyện nào có kết đẹp cho nhân vật con của dì ghẻ như cậu.

Khi được thay thế anh trai, cậu đã rất hạnh phúc vì có thể ở bên người mình thích. Người kia luôn lạnh lùng với cậu, nhưng hôn ước thì không thể tự ý huỷ bỏ. Cậu cũng dựa vào đó mà muốn thúc đẩy quan hệ của họ. Đáng tiếc dù làm thế nào thì anh cũng không để ý tới cậu.

Thời gian cho buổi hôn lễ ngày càng gần, nhưng liên tục lùi lại. Do phía bên anh muốn chuẩn bị một đám cưới chu đáo nhất, để kỉ niệm ngày thiêng liêng ấy. Nghe anh nói vậy, cậu vỡ oà hạnh phúc vì không nghĩ rằng anh quan tâm tới đám cưới này như vậy. Vì thế cậu chờ với niềm sung sướng.

Nhưng rồi một ngày, người anh cả trở về. Người anh bị một ổ cướp bắt cóc, may mắn thoát được. Ngay khi vừa thấy anh cả, anh chạy tới ôm thật chặt và hô lên: "Cuối cùng cũng đợi được em trở về."

Giây phút đó, cậu hiểu ra lí do trì hoãn đám cưới của anh. Chẳng phải chờ để cưới cậu, mà là chờ để cưới anh trai. Đám cưới đã chuẩn bị cho anh và cậu, nay anh cả xuất hiện khiến mọi thứ bối rối. Cậu hiểu điều đó nên bí mật gói đồ chuẩn bị rời lâu đài. Hành lí cậu không dám mang nhiều, chủ yếu là tiền trang trải cho mấy tháng đầu. Nhưng cậu không nỡ bỏ lại chiếc áo cưới được chính anh chọn cho.

Kết cục của nhân vật phụ luôn không được quan tâm nên cậu đơn giản chỉ không muốn dính tới hào quang của nhân vật chính nữa, tự đi tìm một cuộc sống riêng. Cậu thành công đi được ra khỏi kinh đô, một mình tiêu soái lang thang khắp nơi.

Vô tình cậu gặp được kẻ cầm đầu băng đản đã bắt cóc anh trai cậu. Sau vài chén rượu tâm sự, hai người nói chuyện hợp nên đã rãi bày tâm sự về tình cảm bị từ chối của mình. Cuộc nói chuyện ấy khiến cho tên cướp quyết tâm cướp vợ, còn cậu thì thấy thú vị nên muốn tham gia cùng. Phải tới tận khi tới kinh đô, cậu mới biết người hắn muốn cướp lại là anh trai cậu.

Trong lúc hành động, cậu vì đánh lạc hướng cho hắn mà bị anh cùng quân lính bắt gặp. Sau đó lộ ra việc mất tích của anh trai nên cậu bị giam lại do cấu kết với kẻ xấu. Cậu bị chính anh tra tấn, nhưng đau lòng chủ yếu là không ngờ người này lại nỡ ra tay với mình.

Chịu đựng một thời gian, cậu được anh trai và tên cướp cứu thoát. Khi thấy hai người tay trong tay, cậu biết người anh em của mình đã có được trái tim người đẹp. Để cho anh trai mình có thể xin phép vua cha được ở bên người mình yêu, cậu chấp nhận quay về tiếp tục làm hôn lễ với anh. Nhưng lần này dường như trái tim cậu đã mất đi.

Cậu không mấy mặn mà với đám cưới, ngược lại bộ áo cưới cũ không còn lộng lẫy cũng không muốn đổi. Cậu dự định sẽ tổ chức xong đám cưới, chịu đựng vài năm rồi tiếp tục trốn đi. Ngược lại với cậu, anh chuẩn bị mọi thứ thậm chí đưa cậu về bên lâu đài mình để không có chuyện cậu chạy đi trước đám cưới.

Cậu cười bảo anh không cần phức tạp như vậy, cậu sẽ không chạy trốn cho tới khi mọi thứ đã ổn. Anh nghe vậy lại càng tức giận, biết rằng cậu vẫn chưa thôi ý định bỏ trốn. Hai người ở bên nhau không mặn không nhạt, cứ thế quen với sự tồn tại của nhau.

Đôi khi cậu sẽ thấy kì quái về sự quan tâm của anh, nhưng rồi lại thôi miên bản thân không được suy nghĩ quá nhiều. Cậu tập trung nhiều vào việc công, muốn cắt đi thời gian ở chung của hai người. Chính là cậu ở đâu thì anh cũng sẽ có một chân ở đấy. Việc này làm cho cậu chẳng thể trốn được, đành từ bỏ ý định ấy.

Chiến tranh nổ ra, anh lo ở tiền tuyến chiến đấu còn cậu ở hậu phương ổn định mọi thứ. Khi có tin chiến thắng cũng là lúc cậu hay anh bị thương nặng. Lúc ấy trái tim ngỡ tưởng đã đóng băng của cậu bỗng khó chịu cực điểm. Cậu mặc hết tất thảy, phi ngựa như điên để tới chỗ anh. Cậu đích thân chăm sóc cho anh, ngày ngày ngồi bên cầu nguyện.

Cậu thừa nhận, cậu chỉ không muốn đau lòng thêm nên cố đẩy anh ra xa, nói với bản thân mình không còn tình cảm với con người này nữa. Chính là khi anh đang ở giữa sự sống và cái chết, cậu không thể giả vờ nổi nữa, cậu sẵn sàng đổi lấy bản thân cho thần chết để có thể cứu sống được anh.

May mắn, anh tỉnh dậy và thấy cậu ngay bên cạnh. Anh nắm lấy tay cậu thật chặt, tỏ rõ lòng mình. Đứng trước cái chết, tất cả những gì anh nghĩ được là cậu. Không muốn cậu rời xa mình mà dùng mọi cách, kết quả sai lầm nối tiếp sai lầm. Anh hèn mọn cầu xin ngay cả khi không yêu anh thì xin cậu hãy ở bên anh. Đáp lại tình cảm ấy, cậu nức nở nói yêu anh không ngừng.

.
.
.

Mấy năm sau, đều đặn sáng nào thức dậy cũng thấy hoàng đế nói với hoàng hậu của mình: "Cảm ơn em đã bên anh."

Mất một thời gian dài sau chấn thương kia thì anh mới tin tưởng rằng cậu yêu anh thật chứ không phải thương hại cho kẻ sắp chết. Nhưng việc cậu vẫn ở bên anh mãi là niềm hạnh phúc mà anh chân quý.

---------------------
Note nhanh ý tưởng mà sau lười viết lại nên có hơi lủng củng một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro