Phụ đạo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là điển hình của một học sinh cá biệt, hắn hội tụ đủ thói hư tật xấu bao gồm thường xuyên đi học muộn, ngủ trong giờ, hay trốn tiết và đương nhiên ... luôn đột sổ. Với tư cách là cán bộ lớp, lại là bạn cùng bàn, nghiễm nhiên anh được giao cho việc phụ trách học tập của hắn.

Vì thế, khi chuông tan giờ vang lên, hắn vốn định đi chơi game cùng lũ cẩu bằng hữu thì bị anh giữ lại. Đáng giận hơn, anh bày trước mắt từng tệp bài tập nhiều tới mức kín đầy bàn học. Dù không muốn nhưng hắn vẫn phải ngoan ngoãn ở lại, vì giáo viên chủ nhiệm trước đó đã cảnh cáo sẽ đình chỉ hoặc mạnh tay đuổi học nếu hắn không chịu hợp tác.

Ngược lại, anh cũng chẳng ham hố việc ở lại trường sau giờ học này. Chẳng qua cũng đã bị giáo viên chủ nhiệm nói chuyện căn dặn mà đành phải gật đầu. Đã đồng ý thì phải làm cho tử tế, anh cẩn thận chuẩn bị các kiểu tài liệu học tập đặc biệt dành cho hắn. Như là tài liệu tóm gọn phần quan trọng nhất, còn được chú thích cẩn thận; hay những bài tập được chọn lựa để phù hợp với trình độ của hắn. Trong quá trình hướng dẫn bài, anh cũng kiên nhẫn chỉ từng chút một, tự nhủ coi như ôn lại một lần.

Ban đầu, hắn vẫn mang tâm trạng kháng cự không chịu tiếp thu. Thế mà từ bao giờ lại chịu khó ghi chép, lắng nghe. Hắn hào hứng khen anh rằng còn giảng dễ hiểu gấp tỷ lần các giáo viên giỏi của trường.

Anh đương nhiên cũng dần thuận mắt tên cá biệt này hơn. Vốn nghĩ hắn chỉ giỏi phá đám, nào ngờ tiếp xúc gần và lâu như này, anh mới nhận ra nhiều điểm có phần "đáng yêu" của tên trẻ trâu cùng bàn. Anh thích nhìn hắn chu môi trau mày vì một bài khó, thích ánh mắt sáng lấp lánh như tìm được kho báu khi giải được bài hay khi hắn bày khuôn mặt đáng thương để cầu xin anh cho nghỉ giải lao. Dường như đã có một cảm xúc khó gọi tên len lỏi trong tim anh mất rồi ...

Việc kèm học này kéo dài tới cuối năm, khi mà kỳ thi đại học đã đến gần. Ai ai cũng căng thẳng chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời. Không khí hừng hực ấy dường như cũng ảnh hưởng tới hắn. Trước đó, không phải hôm nào hai người cũng học được vì hắn vẫn luôn mải chơi, cách ngày lại trốn về trước. Vì ai cũng có cuộc sống riêng tư nên anh cũng chẳng trách gì, chỉ cần hôm sau hắn vẫn ngoan ngoãn kéo ghế tới gần anh để hỏi bài. Thế nhưng dạo gần đây, chiều nào đi qua lớp học cũng sẽ thấy hai bóng người cụm đầu vào nhau để học bài.

Khi có một mục tiêu, người ta thường sẽ có động lực để cố gắng hơn. Có lẽ điều này là đang đúng với Học sinh cá biệt. Anh tự hỏi không hiểu mục tiêu mà hắn hướng tới là gì.

Khi nộp bài tập cho giáo viên, anh được giữ lại để trao đổi về nguyện vọng sắp tới. Anh đã quyết định từ lâu, cũng đã điền vào đơn nguyện vọng thi vào đại học N. Giáo viên nghe vậy vui vẻ kể hôm trước trong lớp cũng có học sinh muốn đổi nguyện vọng sang trường N. Hoá ra đó chính là Học sinh cá biệt, vốn chỉ đăng ký trường không lấy điểm cao.

Học sinh giỏi nhớ lại một ngày nọ, trong lúc hai người nghỉ giải lao, Học sinh cá biệt cũng có lân la hỏi về nguyện vọng của anh. Nghĩ tới tương lai hai người vẫn có thể chung trường, chung một khuôn viên, anh vô cùng hài lòng tới viễn cảnh ấy. Vì thế Học sinh cá biệt ngơ ngác bị tăng cường phần học nhưng vẫn không dám phản ứng gì, thầm tự nhủ là anh lo lắng cho kỳ thi đại học.

Cứ thế, mặc cho cái nắng của hè gay gắt cháy da, mặc cho nỗi lo về một tương lai đầy điều mới lạ ở trước mắt, hai cậu học sinh vẫn tận hưởng những ngày tháng cuối cùng của tuổi học trò bên nhau.
-----------------

Ngay khi vừa có tin đỗ, Học sinh giỏi nhận được cuộc gọi từ Học sinh cá biệt. Đầu giây bên kia im lặng chẳng nói gì khiến anh không biết nên mở lời từ đâu.

"Ổn chứ?"

Chỉ kịp nghe một tiếng hít sâu, anh sợ hắn khóc nên định vội an ủi, không ngờ tiếp theo đó là một tràng la hét sung sướng của hắn.

"ĐỖ RỒIIIIII!!!!! TAO ĐỖ RỒI!!! ĐẠI HỌC N THẲNG TIẾNNNN!!!"

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro