Không hẳn là đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ấy cứ đi công tác hoài à! Tôi ở nhà một mình, cô đơn chết đi được! – Cậu phàn nàn, tay nâng cốc rượu lên uống.
- Rồi rồi ... - Hắn vừa pha chế cocktail cho khách vừa nghe cậu kể.
- Đã thế lần nào về cũng có mùi nước hoa phụ nữ nữa chứ! Biết là công việc anh ấy đương nhiên không thiếu gì các nhân viên và khách hàng là nữ nhưng mà ... - Giọng cậu nghẹn lại như sắp khóc đến nơi.
- Rồi rồi ...
- Hức...hức... Tôi chán lắm rồi ...
- ... Nếu chán thì đá hắn đi và hẹn hò với tôi này. Tôi sẽ ở bên và chăm sóc cậu thật chu đáo!
Nói rồi, hắn cúi xuống và nâng khuôn mặt cậu lên. Khi môi cả hai chỉ còn cách vài cm thì đột nhiên có ai đó kéo cậu ngả ra sau, tránh nụ hôn của hắn. Cậu vội quay lại, ngay lập tức thấy anh đang tức giận.
- Chủ quán, lần sau cậu mà dám đùa kiểu này nữa là tôi đập cậu nhừ tử đấy! Em ấy là của tôi!
- Rồi rồi ... - Hắn lùi lại.
- A, Anh! – Cậu reo lên.
- Anh đã dặn hôm nay anh về rồi mà, sao em còn ở đây? – Anh mắng cậu.
- Em đã đợi anh rồi đó chứ! Nhưng mà ... đợi mãi .... Anh vẫn chưa ... hức hức...
- ...Anh xin lỗi, giờ bay thay đổi nên ... Giờ về thôi nào! – Anh hôn nhẹ lên má cậu.
- Vâng! – Cậu vui vẻ đi theo anh, không quên chào tạm biệt hắn. – Tôi đi nha, cảm ơn đã nghe tôi phàn nàn!
Sau đó, hai người cùng nhau rời khỏi quán nước. Hắn nhìn theo, cười đau khổ, thầm tự nhủ:
"Đùa à ... Không phải đâu ... Là thật lòng đó..."
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro