Thi với chả cử :")))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba hiệp ... Bảy hiệp ... Mười ba hiệp ...
Không ngừng nghỉ ... Không yêu thương ... Không ân cần ...
Trong căn phòng chỉ vang lên tiếp nhóp nhép đầy dục vọng và tiếng rên rỉ đứt quãng vì phải la hét sau một khoảng thời gian dài.
Cậu đưa đôi mắt vẫn còn đẫm lệ mà liếc về phía anh, cố nhìn sâu vào con ngươi kia hòng nhìn ra cảm xúc đằng sau ấy. Nhưng không ... Tất cả những gì cậu thấy là ánh mắt chán ghét, khinh bỉ người đang nằm dưới thân thể anh là cậu. Phải ... Cậu chẳng là gì ngoài thân phận là con rối của anh. Chưa bao giờ anh để cậu yên. Mỗi lần gặp nhau lại là một lần đau khổ. Cho dù không có anh ở bên thì cậu vẫn bị ám ảnh, không khỏi suy nghĩ về anh. Không thể thoát khỏi anh. Đó là cái định mệnh đã được an bài sẵn. Thế nhưng cậu biết làm gì hơn ngoài việc chấp nhận nó.
Đêm nay đã là đêm cuối rồi. Từ mai anh sẽ rời khỏi đây một thời gian và khi trở về sẽ lại đem mọi mệt mỏi chút lên cậu. Tuy vậy cậu không khỏi dâng lên cảm giác luyến tiếc con người kia. Biết rằng anh chỉ đem đến đau thương cho mình nhưng trái tim cậu lại không nghe theo lí trí. Cho dù thế nào cậu vẫn thích cách anh luôn ở bên cậu không chịu tách rời, hệt như một chú chó lớn thích làm nũng. Còn anh ư? Anh đương nhiên chỉ ghét cậu, có khi còn hận cậu ấy chứ. Nhưng không sao, chỉ cần anh vẫn quay lại, chỉ cần người anh nhìn hiện giờ là chính cậu cũng đủ với cậu lắm rồi. Nghĩ vậy, cậu vô thức đưa tay lau đi giọt mồ hôi trên trán anh mà khẽ thì thầm:
"Em yêu anh ... Thi ..."
Nói rồi, cậu ngất đi vì cạn sức ...
.
.
.
Rít một hơi, Thi khẽ nhả ra một lớp khói mở ảo rồi lại đưa mắt nhìn cậu con trai đang say giấc trên chiếc giường đối diện. Anh nhẹ nhàng đi tới, đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cậu và cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu.
"Đúng là cái đồ ngốc."
Nghĩ vậy, anh không khỏi phì cười, phần vì sủng nịnh và phần vì chua xót. Từ xưa đến nay, tất cả những gì anh đem đến cho người con trai này là bi thương, là đau đớn. Cho dù anh yêu cậu đến đâu cũng không sửa được, vì đó là cách anh thể hiện sự chiếm hữu của mình. Có như vậy cậu mới nhìn anh, có như vậy cậu mới nhớ tới anh mà quên đi Nghỉ Hè, Nghỉ Tết. Nhưng giờ xem, cậu ấy lại còn nói yêu anh kìa. Thật không biết nên vui hay nên buồn. Nhưng mấy tuần nay thế là đủ rồi, giờ anh sẽ tạm xa cậu một thời gian để cậu nghỉ ngơi. Khẽ mở cửa để không động người kia, Thi liếc về phía cậu và mấp máy miệng:
"Hẹn gặp lại nhé, mèo nhỏ đáng yêu của anh!"
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro