Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh yêu mái tóc được nuôi dài của tôi
Nhưng vì ghét anh nên tôi không do dự cắt đi mái tóc đã nuôi hơn 3 năm ấy
Anh yêu làn da trắng của tôi
Nhưng vì ghét anh nên tôi cố đi nắng thật nhiều để da ngăm đen, kết quả là phải tới bệnh viện do cảm nắng nặng
Anh yêu cơ thể không vết xước của tôi
Nhưng vì ghét anh nên tôi khẽ rạch nhiều đường dài trên bụng và lưng mình bằng con dao cạo
Anh yêu bàn tay mảnh khảnh và mềm mại của tôi
Nhưng vì ghét anh nên tôi liên tục đi làm những công việc gánh vác để bàn tay trở nên thô ráp
Anh yêu giọng nói trong vắt của tôi
Nhưng vì ghét anh nên tôi chưa từng mở miệng nói chuyện với anh thêm một lần nào nữa
.
.
.
Anh chỉ yêu mái tóc của tôi, nếu tôi cắt mái tóc của tôi đi thì anh còn yêu tôi không?
Anh chỉ yêu làn da của tôi, nếu nó không còn trắng nữa thì anh còn yêu tôi không?
Anh chỉ yêu cơ thể của tôi, nếu nó không còn xinh đẹp nữa thì anh còn yêu tôi không?
Anh chỉ yêu bàn tay của tôi, nếu nó không mềm mại nữa thì anh còn yêu tôi không?
Anh chỉ yêu giọng nói của tôi, nếu không còn được nghe nó nữa thì anh có còn yêu tôi không?
Rất tiếc, cuộc đời không phải là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Và câu trả lời cho tất cả những thắc mắc của tôi chính là ... KHÔNG. Tàn nhẫn thế đấy, anh chưa bao giờ yêu tôi. Tất cả những gì anh yêu chính là vẻ bề ngoài của tôi, thứ mà tôi có thể dễ dàng thay đổi và thứ mà anh có thể dễ dàng tìm thứ thay thế tôi.
Chỉ có tôi là thật lòng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro