Lần tỏ tình thứ bảy nghìn không trăm mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm sáu tuổi,
"Em thích anh lắm ~ Anh cho em cái kẹo kia nha?"
Cậu ôm chặt lấy một tiểu hài tử khác cao hơn mình nửa cái đầu mà nũng nịu. Anh chỉ biết bất đắc dĩ mà cười, không do dự đưa chiếc kẹo cho cậu. Thấy cậu cười híp cả mắt thì không khỏi sủng nịnh mà kéo cái má phúng phính kia một cái.
Đó là lần tỏ tình thứ nhất ...

Năm mười tuổi,
"Em thích anh lắm ~ Anh xin mẹ cho em đi chơi nhé?"
"Mắc mớ gì đến anh? Em bị mẹ phạt cấm túc là đáng lắm. Suốt ngày chạy nhảy tới gãy chân gãy tay mà vẫn chưa chừa."
Anh vừa bóc quýt vừa trả lời cậu. Bóc xong, anh đưa múi cam tới tận miệng của kẻ vẫn bị băng bó một lớp dày ở bắp chân kia. Còn cậu chỉ cười hì hì, nũng nịu nói thêm.
"Em muốn hít thở không khí trong lành ~ Muốn ngắm trời đất bên ngoài ~ Muốn đi chơi với anh ~"
"Thật hết cách với em mà." Nói rồi anh đỡ cậu đứng dậy từ từ, rồi cẩn thận dẫn cậu ra vườn sau nhà.
Đó là lần tỏ tình thứ năm trăm linh ba ...

Năm mười sáu tuổi,
"Em thích anh lắm ~ Anh giúp em viết thư tình đi."
... Im lặng một hồi mới thấy anh lên tiếng.
"Tiểu tử thối. Không lo học hành mà lại còn đi yêu đương nhăng nhít hả?"
"Đâu có, em chỉ đang tập để viết văn biểu cảm tốt hơn thôi mà." Cậu lè lưỡi, nhìn vừa nghịch ngợm mà lại vừa đáng yêu.
"Mà hỏi anh làm gì. Anh đã viết bao giờ đâu."
"Chẳng lẽ anh chưa thích ai sao?"
Thấy anh gật đầu, cậu cười lớn và tiếp tục trêu ghẹo anh. Ngực bỗng cảm giác khó chịu, không biết là vui hay là buồn.
Đó là lần tỏ tình thứ hai nghìn ba trăm sáu mươi ...

Năm hai mươi tuổi,
"Em thích anh lắm ~"
"Hôm nay muốn nhờ gì đây?" Chưa để cậu nói hết, anh đã quay ra xoa đầu cậu hỏi.
"Hehe, chả là hôm nay bài luận văn khó quá. Anh giúp em nha?"
"Ừ, đem qua đây."
Nói rồi anh ngồi xuống bàn nhỏ, chờ cậu đem tập vở chạy tới. Đôi mắt nhìn theo không khỏi mang thêm ý sủng nịnh.
Đó là lần tỏ tình thứ bốn nghìn năm trăm ba mươi hai ...

Năm hai mươi sáu tuổi,
"Em thích anh lắm ~"
"Ừ, anh cũng thế."
Chưa kịp vui mừng vì được anh đáp trả lại thì đã có tiếng người gọi anh: "Chú rể mau tới nhanh!". Thế là anh buông cậu ra, đi tới bên cạnh người con gái kia.
Đó là lần tỏ tình thứ bảy nghìn không trăm mười lần tỏ tình , là lần đầu tiên được anh đáp trả và là lần đầu tiên nguyện vọng của cậu không được thực hiện.
Cậu nhìn theo, ánh mắt không cam lòng mà hướng về phía anh.
"Có khi nào anh nhận ra được chân ý của em?"
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro