Lợi dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi biết tôi là một kẻ tệ hại, lợi dụng việc em mất trí nhớ mà lừa dối em. Không chỉ thế, tôi còn đưa em tới một nơi thật xa để em không còn có thể nhớ lại kí ức cũ.

Không hề hay biết, em vẫn ngây thơ ở bên cạnh tôi. Nụ cười và sự dịu dàng của em khiến tôi quên đi tất thảy mọi thứ, chấp nhận trở thành một tên ngốc bên cạnh em. Em đâu hề biết rằng để có được em, tôi đã phải hi sinh rất nhiều thứ ... Nhưng chẳng sao cả, vì em là tất cả mọi thứ với tôi.

Tôi đã yêu em ngay khi vừa nhìn thấy em, và tình cảm này cứ lớn dần. Đáng lẽ ra hai ta vẫn đang hạnh phúc bên nhau, nhưng chỉ vì việc ấy mà em dần muốn rời xa tôi.

Rồi bất ngờ, một tai nạn xảy ra và em bị mất trí nhớ. May mắn thay, em quên đi tất cả nhưng vẫn còn giữ lại tình cảm của em dành cho tôi. Tôi chỉ thầm mong rằng em sẽ không còn nhớ lại kí ức ấy, về lòng ích kỉ của tôi.

.
.
.

Thế nhưng mọi việc vẫn vỡ lở.

Em đột nhiên không chạy tới ôm mừng tôi trở về như mọi ngày, cũng không hôn tôi nữa mà ngồi bên cửa sổ và cười thẫn thờ gọi hai tiếng:

" Anh hai ... "

Vậy là em đã nhớ ra rồi ... Về mối quan hệ thật sự của hai đứa.

Tôi là anh trai em, em là em trai tôi. Nhưng tôi lại lỡ yêu em, luôn cố giấu tình cảm này. Vậy mà ngày hôm ấy tôi lại không kiềm nén được mà ép buộc em làm tình. Em trở nên sợ hãi tôi, cố chạy thoát khỏi tôi. Khi đang cố trốn đi, em trượt chân, ngã cầu thang từ trên cao và đập đầu vào thành tường.

Tất cả đều là tại tôi cả, nên tôi chỉ muốn bù đắp bằng cách ở bên chăm sóc em cả đời, cho dù việc này đồng nghĩa với việc lừa dối em.

Nhìn thẳng vào mắt em, tôi có thể thấy em đang hận tôi lắm, sau tất cả những việc tôi làm với em. Em chậm rãi bước lại gần, ôm chặt tôi và hôn nhẹ lên môi tôi, sau đó hỏi:

"Anh có yêu em không?"

"Chưa từng có một giây nào anh ngừng yêu em."

"Em ... cũng yêu anh ... Nhưng chúng ta không thể rồi, em xin lỗi ..."

Nói rồi, em đâm tôi bằng con dao nãy giờ giấu trong túi áo. Tôi nằm phịch trên mặt sàn, cố ngước nhìn em. Em cười buồn, nâng con dao lên cao và tự đâm chính mình.

Tôi kéo em nằm vào lòng, nghe tiếng em khóc mà tim quặn đau. Em cứ liên tục nói câu xin lỗi và rúc đầu vào lồng ngực tôi.

Em đâu có lỗi cơ chứ, nếu trách thì hãy trách số phận chúng ta không thể được chấp nhận ở bên nhau.

Nhưng không sao, giờ chúng ta có thể vĩnh viễn cùng nhau chìm vào giấc ngủ sâu rồi.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro