Bộ mặt thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong đám tang chị tôi, một người bạn học của chị đã đứng trước mộ mà khóc như mưa. Nhìn hình ảnh ấy, trái tim tôi lần đầu tiên biết rung động.

Những ngày sau đó, anh ấy thường xuyên đến nhà chơi với tôi sau giờ học, có lẽ vì lo tôi sẽ cô đơn vì không còn chị nữa. Điều ấy càng khiến tôi yêu anh thêm. Thế nhưng ngay từ đầu, tôi đã nhận ra tình cảm thật sự của anh hướng về ai.

Khi ở bên tôi, anh hay nói về chị tôi với khuôn mặt buồn bã. Chị ấy lúc nào cũng cười hạnh phúc và vui vẻ, vì thế đối với anh thì chị giống như một ánh mặt trời vậy. Tôi không kiềm được lòng, nói với anh:

- Hãy để em làm ánh mặt trời mới cho anh!

Lúc ấy anh rất ngạc nhiên và cảm động, ôm chầm lấy tôi. Sau hôm đó, tôi không còn lầm lì, u ám như hồi trước mà tập cười nhiều. Tôi cũng cố làm tốt các việc chị tôi từng giỏi, bắt chước lại các thói quen của chị. Và gần như ngày nào tôi cũng đến chơi nhà anh. Để rồi cuối cùng anh gọi nhầm tên tôi bằng tên chị tôi. Nhưng tôi chấp nhận vai trò làm kẻ thay thế này, dù gì tôi cũng chính là người bắt đầu trước. Vậy mà không hiểu sao đôi khi anh nhìn tôi với ánh mắt rất khó hiểu, làm tôi thấy hoang mang.

Chúng tôi cứ như vậy suốt ba năm, tôi chưa lần nào nói ra tình cảm mình và anh có lẽ cũng vẫn chưa thôi yêu chị ấy. Năm nay là năm cuối cấp nên tôi muốn lên thành phố lớn để học đại học, việc ấy cũng đồng nghĩa với việc phải xa anh.

Bây giờ tôi đã đủ thông suốt để nhìn nhận tình cảm của mình, đủ để biết rằng tình cảm này sẽ không bao giờ được chấp nhận. Vì vậy tôi vẫn muốn ít nhất nói ra tình cảm của mình trước khi xa anh. Khi thấy anh ra mở cửa, tôi ngay lập tức nói hết tất cả những điều luôn mang nặng trĩu trong tim bấy lâu nay và cả việc tôi sẽ rời khỏi đây.

Anh sững người, bảo tôi vào nhà vì muốn tôi nói rõ về việc này hơn. Nhưng sau khi vừa uống cốc trà anh pha, mí mắt tôi chợt sụp xuống và cơ thể tôi yếu dần.

Đến khi tỉnh dậy, xung quanh tôi đã tối đen như mực, mùi mốc của gỗ làm tôi rợn cả người. Tôi cố đứng dậy nhưng lại phát hiện mình đang bị trói vào cây cột bằng sợi dây thừng dày. Cánh cửa chợt mở, tôi ngước nhìn thì thấy anh đang cần một chiếc rìu, từ từ bước vào.

Tôi gọi tên anh mừng rỡ nhưng đáp lại tôi, anh giơ chiếc rìu và suýt nữa chém trúng đầu tôi. Cho dù tôi có hỏi, anh cũng không nói gì mà cứ ngồi đối diện nhìn tôi. Lần đầu tiên tôi thấy anh đáng sợ như vậy, cơ thể không khỏi run rẩy. Cuối cùng anh cũng cất tiếng:

- Tận hưởng những giây phút cuối của đời mày đi. Rồi sau đó mày cũng sẽ đi theo chị mày thôi. Hai người giống nhau vậy, chi bằng để cùng một người tiễn về cõi chết cho thoả đáng.

- Ý anh là ... anh đã giết chị ấy?

- Đúng vậy ... - Đột nhiên anh gào lớn - Ai bảo con khốn ấy cứ muốn trốn tránh tình cảm của tao! Rõ ràng đã nói thích tao, vậy mà cuối cùng lại đi yêu kẻ khác và đòi chia tay. Vì vậy tao đã không kìm được lòng mà đẩy nó từ trên tầng thượng xuống ...

Sau đó, như nhận thấy tội ác của mình, anh khuỵu người xuống và im lặng. Tôi không cầm được nước mắt, từng giọt rơi nóng hổi hai bên má. Thấy tôi khóc, anh đưa tay lau và dịu dàng hỏi:

- Biết được sự thật, hẳn em ghét anh rồi nhỉ? Anh xin lỗi ... chắc anh đã khiến em sợ rồi ... Anh chính là một tên tâm thần. Anh xin lỗi ... anh thật sự xin lỗi ...

Tôi thất thần bởi bộ mặt thật của kẻ tôi từng yêu say đắm. Hành động ngọt ngào cuối cùng này của anh chẳng khác nào mật ngọt chứa đầy thuốc độc. Mà kẻ ti tiện như tôi suốt thời gian qua ăn trái đắng, giờ đã biết đây chỉ là độc mà vẫn tham luyến chút ngọt ngào ấy. Tôi khẽ dựa vào bàn tay của anh, xin một chút hơi ấm để rồi lại cúi gầm xuống, chờ đợi cái chết của chính mình.

Anh nhìn tôi, sau đó với lấy cây rìu từ từ nâng lên cao.

*Phập*

Sợi dây thừng trói tôi nãy giờ bị chặt đứt. Tôi mở mắt ngạc nhiên nhìn anh nhưng lại chẳng thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt ngược sáng. Thay vào đó, anh cất tiếng đầy lạnh lùng:

- Đi đi, tao cho mày 10 phút để cút khỏi mắt tao. Nhìn mày chẳng chống cự thế này chẳng vui chút nào. Tốt nhất mày nên cút khỏi thị trấn này ngay lập tức, nếu không có ngày nổi hứng t lại xiên chết mày đấy.

Chiếc rìu như không muốn tôi chần chừ, liên tục bổ xuống ngay sát vị trí tôi ngồi. Vì thế, tôi lấy lại bình tĩnh và chạy ra khỏi đó. Nhìn xung quanh, nhận ra được cánh rừng quen thuộc mạn bên thị trấn, tôi mon men tìm đường ra.

Nhưng chưa đi được lâu, tôi thấy có điềm chẳng lành, vội quay về căn nhà gỗ bỏ hoang kia. Ngay từ ngoài cửa, mùi máu tanh đã xông lên khiến tôi vội vã chạy vào trong. Quả nhiên tìm thấy anh nằm giữa vũng máu, có vẻ như anh đã tự lấy rìu đâm chính mình.

Đôi chân tôi run lẩy bẩy, khuỵu bên người anh. Cảm nhận được có người, anh mở đôi mắt đang nhắm nghiền của mình, dường như ngạc nhiên khi thấy tôi.

- Đồ ngốc .... còn quay lại đây làm gì? - Giọng anh đứt quãng.

- Sao anh lại ...

- Anh bảo rồi ... Anh là kẻ tâm thần, một kẻ ... chỉ đem tới niềm đau ... nếu như giữ em ở bên. Những gì anh sai ... anh không sửa được ... nhưng ít nhất anh có thể ... thôi không xuất hiện trước ... mắt em nếu làm như thế này.

Càng nói, vết thương của anh càng chảy nhiều máu. Dù tôi có làm gì, máu cũng không ngừng chảy. Anh gạt đi hành động cố gắng cầm máu của tôi, rồi như hết sức lực, chỉ lặng lẽ nắm chặt lấy tay tôi. Tới khi xe cứu thương đến, bàn tay ấy cũng đã lạnh ngắt từ lâu.

Sau khi giải quyết mọi chuyện, tôi rời khỏi thị trấn, sống một cuộc sống mới. Nhưng mỗi năm, tôi sẽ lại về nơi này để thăm hai ngôi mộ, một của người chị xấu số của tôi, và một của người đặc biệt. Mà rất nhiều năm sau, tôi vẫn chẳng thể nào quên được hơi ấm từ bàn tay người ấy.

-------------//--------------
Chú thích:
Câu chuyện này đã được viết lại kết, kết ban đầu là HE giữa người em và tên thần kinh. Nhưng kết này được viết rất lâu rồi, và sau từng ấy năm đọc lại thì tự mình thấy nó thật ghê tởm và phi lý.
Thế nên cái kết hiện tại phần nào đã làm mình thấy dễ thở hơn và hợp lý hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro