Trọn đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong công viên, hai tiểu tử đang nói chuyện thì bỗng nhiên cãi nhau. Một người đấm mạnh vào bụng người kia, khiến hắn ta ôm bụng la oai oái. Ngốc Nghếch sợ hãi, vội hỏi han thì bị Mặt Thẹo giận dữ gắt lại:

- Cậu thử bị ăn đấm như thế đi thì biết! Hỏi thừa!

- Được!

Thế là Ngốc Nghếch ngay lập tức dùng lực tương tự, đấm thẳng vào bụng mình. Đương nhiên ngay sau đó cậu cũng không khỏi nằm quằn quại vì đau. Hai đứa trẻ nằm dưới đất, nhìn nhau rồi bật cười.

----------------------------

Sau sân trường, Mặt Thẹo bị bạn gái giận nên ăn một cú tát trời giáng. Cậu từ xa nhìn theo hai người bọn họ, chờ khi cô gái đi rồi mới lại gần hỏi. Hắn lại gắt lên:

- Đau lắm luôn! Cậu thử mà xem! Con gái con đứa gì mà đáng sợ dữ!

- Được!

Ngay lập tức, Ngốc Nghếch đi tới chỗ cô gái kia và kêu ngực cô ta nhỏ nên hắn mới không thích. Thế là cậu cũng bị cái bạt tai đau hơn hắn nhiều. Cả hai đứa ngồi nhìn vết đỏ xưng trên má nhau, lại không nhịn nổi mà cười phá lên.

----------------------------

Trong ngõ hẹp, Mặt Thẹo và Ngốc Nghếch bị mấy gã côn đồ dồn vào góc tường để tống tiền. Hắn quyết không chịu, một thân chịu đòn hộ cậu. Đến khi hắn bị đánh đủ, mấy tên kia đã bắt đầu thấy chán nên quyết định bỏ đi.

- Đau thật đấy! Đừng có làm gì bọn chú...

Mặt Thẹo chưa nói hết thì đã thấy Ngốc Nghếch xông lên, phi cước đạp ngã tên cầm đầu. Vì hành động đó, cậu cũng bị đánh tơi bời.

Hắn quay sang nhìn cậu, ý bảo đồ ngốc. Nhưng Ngốc Nghếch lại thấy vui vì chí ít đã có dũng khí để bảo vệ người mình yêu.

----------------------------

Trong phòng, Ngốc Nghếch lấy hết can đảm tỏ tình với Mặt Thẹo. Hắn ngây ngốc một hồi mới hiểu sự tình, có chút không biết xử lí ra sao. Nhưng nhìn bộ dạng thấp thỏm của cậu, hắn bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, cảm giác lâng lâng cứ như mơ ấy. Thế nên Mặt Thẹo véo má mình một cái, nhanh chóng vô thức kêu lên:

- Đau! Vậy là không phải mơ rồi ... Chết ... Tự dưng thấy hạnh phúc quá ...

Cậu nghe vậy liền véo má mình chứng minh như hắn, cũng kêu lên rồi hề hề hà hà nói:

- Đau! Vậy tớ cũng đang không mơ rồi ... Cậu vừa đồng ý lời tỏ tình cảm tớ đúng không?

Hắn gật đầu, cũng đã dần nhìn ra tình cản của mình. Thế là cậu ngay lập tức ôm lấy hắn, hạnh phúc muốn thét to cho cả thế giới phải ghen tị rằng mình đã có được hắn.

----------------------------

Trên giường, hắn cùng cậu lần đầu hân hoan với nhau. Sau màn vận động kịch liệt, Mặt Thẹo ôm mông quay sang tức giận mắng:

- Đau chết lão tử rồi! Đã bảo nhẹ chút rồi mà! Cậu thử nằm dưới mà xem!

- Xin lỗi cậu - Ngốc Nghếch thì thầm vào tai hắn - Cái này thì không được rồi.

Rồi cậu nằm bên cạnh hắn, hạnh phúc nhìn đắm đuối không thôi. Mặt Thẹo bị nhìn chằm chằm đến phát ngượng, vùi đầu vào ngực của Ngốc Nghếch để che khuôn mặt đỏ. Hai người cứ thế ôm nhau ngủ tới hoàng hôn ngày hôm sau.

----------------------------

Ở nhà, Ngốc Nghếch dẫn Mặt Thẹo về ra mắt bố mẹ. Chưa nói được hết câu, bố cậu đã lấy gạt tàn thuốc ném trúng mặt hắn khiến hắn đau điếng. Tuy cố nhịn nhưng khi vừa đi ra khỏi nhà, hắn đã rống lên:

- Đau chết đi được! Ba cậu đến cả với người mà con trai mình yêu cũng không có chút nương tình !

Thế nên khi tới nhà gặp ba mẹ Mặt Thẹo, cậu quỳ xuống cầu xin họ đánh cậu thật mạnh để bù đắp cho hắn. Mẹ hắn không hề hà, tặng ngay hai cái tát nhưng ngay sau đó liền đỡ cậu dậy. Sau đó gia đình Mặt Thẹo phải đến nói chuyện với nhà Ngốc Nghếch nên chuyện hai đứa mới được chấp thuận cả đôi bên. Hắn và cậu nghe tin sung sướng cười, thở phào sau những ngày căng thẳng.

----------------------------

Trong nhà thờ, lễ cưới được tổ chức rất đơn giản nhưng trang nghiêm. Người tới ngoại trừ gia đình hai bên thì còn có bạn bè thân thiết. Ngốc Nghếch luống cuống trao nhẫn cho Mặt Thẹo. Tay run rẩy, chân cũng không yên vị nên vô tình dẫm phải chân hắn. Hắn đương nhiên tức giận, không hề hà mọi người mà quát thẳng:

- Đau! Cái tên ngốc tử này! Bộ chưa gì anh đã có mưu hại chồng rồi sao?!

- Anh xin lỗi!

Ngốc Nghếch mặt buồn thiu, đang tự trách mình thì cảm nhận được bờ môi của hắn. Thế là cậu hiểu mình đã được tha thứ, vội ôm chặt lấy hắn để giữ nụ hôn kia. Mọi người đã quen tính cách của cặp đôi này, đồng loạt vui vẻ vỗ tay chúc mừng.

----------------------------

Tại cô nhi viện, Ngốc Nghếch chơi đùa cùng mấy đứa trẻ trong khi Mặt Thẹo đang làm việc với người quản lí. Cả hai quyết định sẽ nhận nuôi một nhóc cho vui cửa vui nhà. Khi hắn vừa định tới chỗ cậu thì bị một cô nhóc đá vào chỗ ****. Hắn vừa ôm **** vừa la oai oái:

- Đau! Tiểu hỗn tử, nhóc làm cái gì vậy?!

Cậu nghe thấy tiếng kêu của hắn, vội chạy lại hỏi han thì bị cô bé kia chỉ vào.

- Chú mặt thẹo ơi, giao hoàng tử cho cháu nhé! Cháu muốn cưới hoàng tử!

Ngốc Nghếch hiểu chuyện, xoa đầu con bé nói:

- Xin lỗi con, chú và chú kia kết hôn rồi!

- Thật ạ? - Cô bé không tỏ vẻ thất vọng, tiếp tục cười nói - Thế thì chúc hai người hạnh phúc suốt đời nhé!

Cả hắn và cậu không nói với nhau câu nào nhưng lập tức hiểu được suy nghĩ đối phương, nên nhanh chóng làm thủ tục nhận nuôi bé gái kia. Sau đó cả ba cùng dắt tay nhau về, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ ríu rít.

----------------------------

Trong bếp, Mặt Thẹo đang nấu cơm thì thấy cô con gái cùng Ngốc Nghếch trở về sau buổi họp phụ huynh. Nhưng con bé lại hập hực đi thẳng lên phòng, hắn gọi thế nào cũng không nghe. Hóa ra đi họp thì bạn nào cũng có bố mẹ đi cùng còn nhóc thì chỉ có một bố nên tủi thân. Hắn nghe vậy liền rơi nước mắt, dựa vào lòng cậu nói:

- Đau quá anh à ... Đáng lẽ chúng ta không nhận nuôi con bé thì giờ nó đã có thể sống trong một gia đình bình thường hơn ...

- Không đúng ... Chúng ta yêu nhau, ở với nhau, chăm sóc nhau là một chuyện rất bình thường! En đừng nghĩ vớ vẩn!

Bấy giờ, cô bé mới từ trên phòng đi xuống, chạy tới ôm hai người cha của mình mà khóc:

- Con rất hạnh phúc với gia đình này nên mama không được nghĩ như vậy! Con chỉ muốn sau này cả hai người tới dự, lúc ấy con sẽ cho tụi nó thấy con có tới tận hai hoàng tử tuyệt vời còn bọn nó thì không!

Cả hắn và cô bé đều ôm nhau khóc lớn, chỉ còn lại cậu cố kìm lại giọt nước mắt hạnh phúc để lau đi nước mắt của hai người kia.

----------------------------

Trong vườn, Ngốc Nghếch nắm chặt bàn tay đã nhăn nheo của người kia, nheo mắt mỉm cười, để lộ những nết nhăn. Mặt Thẹo vẫn nhắm mắt, hơi ho một chút rồi mới nói:

- Cảm ơn anh đã giành cả đời này cho em. Được ở bên anh chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của em. Cảm ơn ông trời đã đưa anh đến gặp em .. Khụ khụ ...

- Em đừng nói nhiều kẻo ho đấy. Anh mới là người nên cảm ơn em. Có thể cùng em gánh vác đau thương của cả đời này, cùng em trải qua bao thăng trầm, chắc kiếp trước anh đã tích đức nhiều lắm. Anh yêu em nhiều lắm ...

- Em ... khụ khụ ... cũng yêu anh ... khụ khụ ...

Nói rồi, cả hai siết chặt tay nhau và trút hơi thở cuối cùng bên nhau. Cô gái dẫn theo mấy đứa con, đi vào vườn tính gọi hai người kia vào để ăn trưa thì phát hiện cả hai đã không còn có thể mở mắt ra được nữa. Cô lau đi nước mắt rơi trên má, mỉm cười nói:

- Chúc hai người ngủ ngon ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro