Nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em thích anh nhiều lắm!

- Cảm ơn. Còn tôi chỉ thích giọng em thôi.

- Vậy ... anh vẫn hẹn hò được với em đúng không? Không cần nhìn nhau đâu, chỉ cần nói chuyện là đủ rồi. Nếu thích anh có thể bịt mắt lại khi ở cạnh em, em sẽ chăm sóc anh. – Cậu nói với ánh mắt chân thành nhất, giọng run run mà đầy tình cảm.

- .... – Anh im lặng một chút rồi mới nói – Được! Tôi sẽ hẹn hò với em!

.......

Cậu là phát thanh viên của một đài radio, còn anh là biên tập viên chương trình cậu thực hiện. Anh chính là người tìm ra cậu và đưa cậu tới công việc hiện giờ. Ban đầu, cậu rất kính trọng anh với tư cách là một đàn em. Nhưng sau đó, cậu không muốn anh đối xử với cậu như trẻ con nữa. Cậu muốn anh nắm tay cậu, ôm lấy cậu và hôn cậu như việc anh làm với những cô gái kia. Tuy biết anh sẽ chẳng bao giờ thích mình nhưng cậu luôn cố gắng tận dụng cơ hội để ở bên anh, chăm sóc anh.

Sau vụ tỏ tình đó, cả hai đều chính thức hẹn hò với nhau. Nhưng giống như lời tuyên bố, anh lần nào ở bên cậu cũng bịt mắt lại hoặc quay đi chỗ khác chứ không nhìn cậu. Dù đau lòng nhưng cậu tự an ủi rằng nhờ vậy mà cậu có thể ở bên cạnh anh, thế là đủ lắm rồi. Anh bịt mắt tức là không nhìn rõ cái gì. Những lúc đó, cậu chính là người đút thức ăn cho anh, xoa bóp cơ thể anh cho đỡ mỏi và hát cho anh nghe. Cậu tình nguyện ở bên anh như vậy. Thời gian đó, cậu vô cùng hạnh phúc vì được ở bên người mình yêu, cho dù người đó hoàn toàn không có tình cảm với cậu.

Ngỡ chỉ cần mãi mãi như vậy, đâu ngờ một tai nạn giáng xuống cậu. Sau tai nạn đó, cậu không nói được nữa. Nhưng cậu không cho anh hay tin tức đó, chỉ lặng lẽ nộp đơn xin thôi việc, dọn đồ khỏi căn nhà chung của hai người. Từ giờ cậu sẽ chẳng thể nói được nữa, tức là sẽ không còn giá trị gì với anh, cũng không còn có thể ở bên anh được.. Cậu chỉ để lại vẻn vẹn một tờ giấy nhớ ghi "Em chán rồi, chào anh nhé!", hi vọng anh sẽ quên cậu đi.

---- 3 tháng sau ----

Cậu đã dần quen với chỗ ở mới, nơi làm việc mới và cuộc sống mới. Nhưng mỗi ngày vẫn thật khó khăn khi không có anh bên cạnh. Cậu tự hứa với bản thân rằng sẽ không gặp lại anh nữa. Cậu tự hỏi liệu bây giờ ai đang là người ở bên cạnh anh nhỉ? Người đó liệu có chăm sóc tốt không? Anh thích nghe hát lắm, không biết người đó có hay hát cho anh nghe không? ...

Ngày nào cũng vậy, cậu chìm trong giấc ngủ với những đắn đo. 

*Ding dong*

Cậu ra mở cửa, bất ngờ khi thấy anh. Cửa vừa mở, anh đã dồn dập hỏi cậu:

- Sao em lại bỏ đi như vậy? Tự dưng nói chán vậy là sao? Có gì thì phải đàng hoàng nói chứ! Tôi đã tìm em hơn 3 tháng qua đấy!

Cậu ú ớ nhưng anh đương nhiên không hiểu ý cậu. Cậu liền lôi giấy bút, ghi vội "Em bị câm rồi. Nên anh mau về đi!" rồi đưa cho anh xem. Anh ngỡ ngàng khi biết sự thật, còn cậu chỉ cúi gầm mặt, tay chuẩn bị đóng cánh cửa nhưng lại bị anh chặn lại.

- Câm thì đã sao? Việc gì em phải tránh tôi?!

"Anh ... chỉ thích giọng nói của em thôi mà ... Không còn giọng nói nữa, em đâu còn được phép ở bên anh..."

- Ai nói với em như vậy?! Tôi chưa bao giờ nói tôi ghét ở bên em! Về thôi!

"Về đâu cơ?"

- Nhà của chúng ta chứ còn đâu! Từ giờ tôi sẽ chăm sóc em, được chứ? Thế nên đừng lo lắng gì cả. Đi thôi nào! 

"Thôi, em không về đâu. Chỉ làm vướng anh thôi ... Anh nên kiếm người nào đó tốt hơn em đi! Người mà anh yêu ấy!"

- Sao tôi phải làm tìm người khác trong khi người tôi yêu là em?! Đừng có cứng đầu nữa!
Cậu lúng túng, ngỡ vừa rồi là mình nghe nhầm thì ngay lập tức bị anh bế lên. Dù cậu vùng vẫy thế nào thì anh cũng không thả. Anh không muốn cho cậu thấy khuôn mặt đỏ ửng hiện giờ của mình nhưng vẫn vui vẻ nhủ thầm: 

"Cuối cùng cũng có thể nói ra rồi!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro