Dường như lỡ mất nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em ... sắp phải chuyển đi sao? – Anh hỏi, giọng sững sờ. 

Cái tin sét đánh ngang tai ấy khiến anh ngỡ tưởng mình nghe lầm. Nhưng không, cậu chỉ im lặng gật đầu, nước mắt như sắp rơi. Anh và cậu đã ở bên nhau bao lâu nay, đã cùng nhau xây dựng nên một tình yêu êm đềm và hạnh phúc. Đó là lí do anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày này. Anh lặng đi, lồng ngực anh nhói đau, nhưng anh muốn những gì tốt cho cậu nhất. 

- Vậy thì...càng tốt chứ sao? Ở nơi mới em sẽ gặp nhiều người mới, biết thêm nhiều thứ - Anh nhìn cậu, cố gắng mỉm cười dịu dàng. 

- Anh thật sự nghĩ vậy sao Anh...muốn em đi sao? 

Nước mắt lưng tròng, cậu ngước lên nhìn anh, nhưng nụ cười dịu dàng của anh vẫn còn đó, như đang khích lệ cậu. 

- Đương nhiên là anh không muốn em đi rồi, chỉ là anh không muốn làm vướng chân em. 

- Nhưng em không muốn! Làm vậy em sẽ không còn gặp anh thường xuyên được nữa! Em biết ... là một giáo viên, anh đã quen với việc chia tay học sinh như thế này rồi. Nhưng em ... chỉ có một mình anh ... - Giọng cậu nghẹn ngào.

Đúng vậy, cậu chỉ có mình anh! Nỗi sợ mất anh khiến cậu phát điên! Cậu muốn anh níu giữ cậu ở lại! Nhưng anh chỉ xoa đầu cậu thật dịu dàng rồi nói:

- Anh sẽ đợi em trở về, dù có bao nhiêu lâu đi chăng nữa. Thế nên hãy cứ yên tâm nhé!

- Anh nói dối! Anh ... 

- Anh không nói dối! – Anh ngắt lời cậu bằng một câu nói mạnh mẽ và cương quyết.

Ánh mắt anh nhìn cậu nghiêm nghị. Và rồi, khi cậu còn bối rối chưa biết phản ứng ra sao, anh đã đặt môi mình lên môi cậu. 

- Anh... - Anh nói khi luyến tiếc rời khỏi đôi môi cậu - Anh nhất định ... sẽ đợi em trở về!

Anh quỳ xuống đất, lúi húi một hồi rồi nâng tay cậu và từ từ đeo một chiếc nhẫn cỏ vào ngón áp út của cậu. 

- Chiếc nhẫn này là minh chứng cho lời nói của anh. Hãy luôn giữ nó cẩn thận nhé!

Cậu ngạc nhiên nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình, hạnh phúc gật đầu.

.......... 

Sau hai năm, cuối cùng cậu cũng có thể trở về. Không chút do dự, cậu chạy thẳng tới trường cũ. Cậu muốn gặp anh phát điên lên được. 

Bước vào sân trường, cậu hồi hộp tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Nhưng trước mắt cậu lúc này, anh lại đang ngồi nói chuyện vui vẻ với một người khác, thậm chí còn thơm vào má cô ấy nữa. Đôi chân cậu run rẩy, và cậu ngã khuỵu xuống, tâm can như bị xé ra từng mảnh. Không thể chịu nổi cảnh tượng đó, cậu chạy vụt tới bờ sông. Cậu tính nhảy xuống nhưng lại không đủ can đảm. Ngay lúc ấy, cậu nhìn chiếc nhẫn cỏ đã héo trên tay mình, và những kỉ niệm bên anh như những thước phim hiện về trong tâm trí cậu vô cùng rõ nét. Trái tim ngày càng thêm đau đớn, cậu run run lấy chiếc nhẫn ra, ngắm nhìn nó lần cuối.

"Ngốc thật ... mình đã tin tưởng anh ấy ... suốt hai năm qua ... Nhưng nhìn anh ấy hạnh phúc như vậy, đành từ bỏ thôi ... "

Cậu nghĩ, rồi thẳng tay ném chiếc nhẫn xuống dòng sông. Sau khi chiếc nhẫn mất dạng, cậu đứng dậy, đi về phía ga tàu mà không thèm ngoảnh lại nhìn.

-----------------
Tại sân trường... 

Anh đột nhiên ngẩng lên, nhìn ra phía cổng trường. Thấy vậy, cô bé ngồi bên cạnh liền hỏi: 

- Thầy nhìn gì thế?

- Thầy... tự dưng cảm giác cậu ấy về thôi ... Đã ba năm rồi .... 

- Là người yêu thầy ấy hả? Em cũng muốn thấy! Không biết có đáng yêu như lời thầy nói không.

- Cho tôi xin đi cô nương. Tôi không muốn cô ăn thịt cậu ấy đâu. Lo tập nốt kịch để chiều còn duyệt nào! 

- Vâng! – Cô bé liền ngay lập tức chăm chú đọc lại kịch bản.

Mỉm cười, anh lôi từ trong túi ra một chiếc nhẫn bạc. Anh đã quyết định đợi đến ngày cậu trở về để có thể trao cậu chiếc nhẫn này. Đó cũng là ngày anh chính thức cầu hôn cậu. 

"Mau về em nhé, anh vẫn sẽ mãi đợi em ..."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro