Đưa nhau đi trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hết tuần sau anh sẽ nhận được tiền, chúng ta hãy chạy trốn cùng nhau nhé! Em hãy đợi anh tại ngã tư lần đầu tiên chúng ta gặp nhau!

- Vâng! 

Một góc trong xưởng máy có hai người con trai thầm thì với nhau một cách hạnh phúc. Tới khi tiếng còi báo vang lên, cậu và anh mới luyến tiếc tách nhau ra trở về nơi làm việc của mình.

Cậu là con trai của tổng giám đốc công ty lớn, còn anh là nhân viên làm trong nhà máy của công ty đó. Lần đần gặp, cậu bị ấn tượng bởi lòng dũng cảm của anh. Lúc đó cậu vừa nghe điện thoại vừa tới chỗ công ty, đi qua đường thì không để ý chiếc xe đang lao tới. Nếu không nhờ có anh lao tới kéo cậu thì chắc giờ cậu đang ở nhà thương. Thế là ngày ngày cậu làm cơm cho anh, trò chuyện với anh vào mỗi giờ nghỉ trưa và đi chơi với anh sau giờ làm việc. Đáp lại sự chân thành của cậu, anh cũng đã thích cậu.

Nhưng tình yêu của họ không được chấp nhận. Thứ nhất cả hai đều là đàn ông, thứ hai là địa vị. Anh chỉ là con trai của một gia đình nông nghèo trong khi cậu lại có chức vị cao, chưa nói đến việc là con trai của giám đốc cả công ty nổi tiếng. Ngay sau đó gia đình cậu ép hôn cậu với một người con gái có thế trong xã hội. Thế nên anh và cậu mới định bỏ trốn cùng nhau. 

Cả tuần cậu không sao không háo hức. Đếm từng ngày để chờ tới lúc cậu và anh sẽ được hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Đêm đó cậu chuẩn bị kĩ càng, lẻn ra ngoài thành công và đứng đợi anh. Nhưng mấy tiếng trôi qua cũng chưa thấy anh. Trời bắt đầu mưa nặng hạt. Mọi người vội vã chạy, riêng cậu đứng lẻ loi trong mưa, cậu vẫn đợi. Bao người nhìn cậu với ánh mắt thương cảm. Tới sáng, cậu vẫn đứng đó, còn anh vẫn chẳng thấy đâu. Nhìn đồng hồ đã chỉ quá 7h, cậu trở về công ty thay quần áo rồi tới nhà máy nhưng mọi người bảo anh đã thôi việc. Cậu lập tức tới nhà trọ của anh nhưng căn phòng trống rỗng. Người hàng xóm nói anh đã trả phòng và về quê từ tối hôm qua, rồi đưa cho cậu bức thư.

Cậu đọc bức thư với dòng chữ nghuệch ngoạc của anh trong lúc viết vội, lòng đau như cắt:

" Anh đã không thể bên em như đã hứa, anh xin lỗi. Bố anh đã mất đêm qua nên anh phải về dự tang. Nhà chỉ có mẹ và 3 đứa em nên anh chắc sẽ phải ở lại chăm sóc cho họ. Anh sẽ không thể cho em một cuộc sống tốt đẹp được. Vì vậy em hãy quên anh đi mà sống thật hạnh phúc nhé! Anh yêu em!"

.
.
.

- Mẹ xin lỗi đã khiến con vất vả.

- Vất vả gì đâu mà. Trọng trách của người con là chăm sóc bố mẹ mà!

- Thật cảm ơn con quá ...

- Anh hai, anh có bạn từ thành phố tới thăm nè!

- Bạn?

Anh chạy ra cửa thì thấy dáng cậu nhỏ nhắn bên hai chiếc vali to, cậu vừa lau mồ hôi vừa nói:

- Tên trời đánh! Anh nghĩ anh có thể thoát khỏi em sao?! Đừng hòng nhé!

- Trời ơi! Đồ ngốc! Theo anh em sẽ khổ đấy!

- Chỉ cần chúng bên nhau thì sẽ ổn cả thôi. Anh có tin vào điều đó không?

- ... Anh tin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro