Siêu nhân lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm vừa rồi tôi nhận tin nhắn của một người, có lẽ là bạn cũ, nói muốn gặp tôi nên bảo tôi đợt nghỉ này hãy về thăm quê với cậu ấy. Cậu bạn ấy tự xưng là "Siêu nhân lớn", nhưng tôi hoàn toàn không nhớ gì. Tôi vẫn nghĩ đó là một trò đùa của một tên quái gở nào đó cho tới khi cậu ta nói hết tên, biệt danh của tôi và tụi bạn, kể về cuộc đi chơi hay thám hiểm của cả bọn mà ngoài tụi tôi ra không ai biết. Cho dù lòng bán tin bán nghi, tôi vẫn dồng ý với cậu. 

Hôm về, người đầu tiên tôi gặp là cậu ấy. Cậu đợi tôi ở bến xe, im lặng. Như có một sức hút kì lạ, tôi nghĩ đó là cậu và tới hỏi, tình cờ lại đúng. Cậu có nước da ngăm đen, mái tóc đen trông khá mượt, có mùi hương thảo rất thân thuộc. Nhưng tôi vẫn không thể nhớ đó là ai. Cậu không dẫn tôi về nhà mà đưa tôi qua những chỗ mà ngày xưa cả nhóm thường tới chơi. Cậu kể rằng khi xưa tôi và cậu thân nhau lắm, như hình với bóng luôn. Nhưng tệ nỗi tôi không thể nhớ gì cả. 

Ngày hôm sau chúng tôi lại đi chơi cùng nhau nữa, đã lâu rồi tôi không đi nghịch mấy trò trẻ con này. Cậu cũng rất vui tính, lại chu toàn dẫn tôi đi khắp nơi. Cậu luôn lo sợ tôi sẽ bị thương này thương nọ, kể ra nhìn cậu chăm tôi một cách vụng về như vậy cũng đáng yêu thật. Đột nhiên cậu rủ tôi lên rừng. Trời sắp mưa nên tôi từ chối, nhưng cậu bảo cậu sẽ bảo vệ tôi nên tôi đồng ý. 

Cậu cẩn thận chỉ lối cho tôi, tay hai đứa nắm chặt. Tay tôi nóng bừng nhưng tay cậu lại lạnh ngắt. Chúng tôi dừng lại trước một vách đá và cậu bảo tôi nhìn xuống đó. Tôi làm theo, một cái gì đó vừa xoẹt qua, như một kí ức. 

Hình ảnh của hai đứa trẻ, tiếng kêu thảm thiết của chúng. 

Đột nhiên bàn tay cậu đẩy tôi xuống, nhưng lập tức kéo lại. Tôi bàng hoàng quay lại nhìn cậu,nghĩ cậu đùa. Nhưng cậu lại đang khóc, hệt như hình ảnh của tôi 15 năm trước tại nơi đây ...

Mười lăm năm trước, khi cả hai vẫn còn là những nhóc tì tiểu học, tôi và cậu rất thân thiết với nhau. Thú thật hồi đó tôi đã coi cậu là mối tình đầu của tôi, cho dù cậu là con trai. Hôm đó là ngày mưa, nhưng tôi vẫn rủ cậu lên núi chơi. Cậu đồng ý và chúng tôi cùng nhau đi lên núi. Khi đã có thể quan sát cả làng, chúng tôi dừng lại. Đột nhiên cậu hôn tôi và nói cậu thích tôi. Do quá bất ngờ, tôi đẩy cậu ra mà quên mất chúng tôi đang ở vách đá. Cậu mất thăng bằng và chới với nơi mép vực. Tôi đưa tay đỡ lấy cậu nhưng bàn tay nhỏ bé đã không giữ nổi cậu lâu. Thế là cậu rơi xuống vực, và nằm đó mãi mãi. Tôi sợ hãi khóc trong cơn mưa lạnh buốt. Bộ não tôi không chịu nổi những tổn thương này nên đã xóa đi hình ảnh của cậu. Tới hôm nay,chúng quay trở về. 

Tôi chỉ biết im lặng nhìn cậu đau khổ khóc, nước mắt cũng rơi theo. Cậu nói:

- Đã 15 năm rồi nhưng tớ vẫn chưa siêu thoát, tớ nghĩ hẳn mối thù trong tớ với cậu lớn lắm. Giá như cậu không rủ tớ lên đây, giá như cậu không đẩy tớ hay tương tự như vậy. Nhưng không phải! Tớ vẫn yêu cậu, rất nhiều! Lúc nãy tớ đã định trả thù nhưng rồi tớ không cho phép mình làm vậy nên tớ đã kéo cậu lại. Thứ tớ cần không phải là cái chết của cậu mà là câu trả lời từ cậu. Tớ yêu cậu, còn cậu?

- Cậu, đợi 15 năm chỉ để hỏi câu này sao?

- Ngốc quá nhỉ?

- Tớ ... yêu cậu. Từ ngày xưa ... tớ đã luôn yêu cậu.

- Cảm ơn cậu. Dù là nói dối nhưng tớ cũng rất vui.

- Không phải là nói dối! - Nói rồi tôi kéo cậu lại gần, hôn nhẹ lên môi. - Là thật!

- ... Cảm ơn ... - Cậu vẫn không ngừng rơi nước mắt nhưng trên môi đã nở một nụ cười.

Rồi bóng cậu nhạt dần, sau đó biến mất. Trời cũng ngừng mưa, tựa như cậu vậy. 

Sau những giọt nước mắt chính là nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro