Quyển nhật ký của sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi tôi tỏ tình với anh, anh không suy nghĩ gì mà chỉ gật đầu đồng ý. Đối với tôi mà nói thì đó là điều không tưởng. Tôi chỉ định nói ra với anh để nếu anh từ chối thì tôi hoàn toàn có thể từ bỏ tình cảm này.

Có lẽ với anh, tôi chỉ là một người đàn em, nhưng với tôi lại khác. Tôi đã thầm yêu anh ngay khi vừa thấy anh. Cách anh tập trung vẽ từng bức tranh khiến trái tim tôi đập mạnh. Và tôi không ngờ rằng anh sẽ chấp nhận tình cảm của tôi.

Nhưng sau đó, chẳng có gì thay đổi cả. Ngoài việc gặp nhau ở câu lạc bộ, chúng tôi không làm gì khác nữa. Mà dù có gặp nhau cũng chỉ chào một câu rồi thôi. Anh vẫn bình thản, không biểu hiện gì như ngày thường. Nhưng tôi không muốn như vậy. Tôi đã có can đảm để tỏ tình thì cũng có can đảm để bước tới.

Sáng nào tôi cũng đợi anh ở cổng trường để chào và đi cùng anh. Tới trưa thì tôi sẽ tìm anh và ngồi ăn trưa ngay bên cạnh. Ở câu lạc bộ thì tôi luôn ngồi cạnh anh, thỉnh thoảng lại ngắm anh vẽ. Thế mà anh vẫn không phản ứng gì. Thậm chí anh vẫn vui vẻ nói chuyện với những cô gái cùng câu lạc bộ. Còn khi ở với tôi anh lại chưa bao giờ mở miệng.

Nhiều tuần trôi qua khiến tôi bắt đầu thấy nản. Tôi sợ anh chỉ đồng ý hẹn hò với tôi vì thương hại nên tôi gọi anh và hỏi:

- Anh có thích em không?

- Không.

Câu trả lời của anh làm tim tôi thắt lại. Tôi cố lấy lại bình tĩnh và hỏi lần nữa:

- Anh ... ghét em sao?

- Không.

- Vậy em là gì của anh?

- Người yêu?

Thấy anh trả lời như vậy, tôi vừa vui mà lại vừa buồn. Nhưng tôi đã quyết định ngay từ đầu nên không do dự nói:

- Vậy chia tay nhé.

- Ừ.

Thế là chấm dứt, quan hệ giữa tôi và anh. Không muốn bị anh chán ghét thêm, tôi cắt đứt mọi mối liên hệ với anh. Không còn mỗi buổi sáng đợi chờ, không còn những lúc ăn trưa cạnh anh, không còn lén lút ngồi gần anh ở câu lạc bộ, ...

Tôi vô cùng hài lòng, chắc mẩm rằng cứ thế này mình sẽ quên được anh, nhưng cuối cùng lại không thể.

Tôi đã yêu anh quá rồi ... Và đây sẽ mãi chỉ là tình đơn phương từ phía tôi ...

.............

Dạo gần đây anh không còn đến câu lạc bộ nữa, dù tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng tôi vô cùng lo lắng. Tôi biết anh rất thích vẽ, vì anh có thể diễn tả cảm xúc của mình qua những bức tranh. Thế nên việc anh nghỉ sinh hoạt câu lạc bộ suốt mấy tuần liền khiến tôi không thể không thắc mắc.

Tôi lén nhìn vào lớp anh thì cũng chẳng thấy anh đâu. Cảm thấy như có chuyện gì đó không phải, tôi liền hỏi địa chỉ nhà anh. Đến nơi, tôi mới hay anh đã mất ba tuần trước do căn bệnh ung thư quái ác.

Khi tôi xưng tên, mẹ anh ngạc nhiên rồi vội lấy ra một quyển sổ và đưa cho tôi. Quyển sổ có ghi tên tôi bên trong trái tim ở bìa, trông còn rất mới, chắc hẳn nó phải được giữ cẩn thận lắm.

Tôi mở sổ ra và nhận ra ngay nét chữ của anh:

"Ngày ... tháng ...
Bắt đầu từ bây giờ, quyển sổ này sẽ ghi chép về người mình thích.
Hôm nay một đàn em tới tham gia câu lạc bộ mỹ thuật. Em ấy rất đáng yêu, nhìn về phía mình cười một cái làm tim mình đập loạn hết cả lên. Chắc chắn thích cậu nhóc này mất rồi. Làm sao bây giờ ?

Ngày ... tháng ....
Hôm nay không tập trung vẽ nổi vì mải ngắm em ấy. Cái dáng ngồi bên cửa sổ, hơi cúi xuống để vẽ của nhóc cộng với ánh mặt trời buổi chiều làm mình cứ tưởng đang thấy thiên thần. Từ mai phải kiềm chế hơn thôi!

Ngày ... tháng ...
Đừng có cười với người khác chứ! Người ta cũng sẽ đổ em mất thôi! Muốn nhốt em ấy ở một chỗ không ai biết quá đi! Nếu để em ấy biết suy nghĩ này của mình, chắc chắn em sẽ ghê tởm lắm ...

Ngày ... tháng ...
Hôm nay nhận được tin từ bác sĩ rằng mình bị ung thư phổi, cảm thấy không có gì đặc biệt cho lắm, chỉ thấy mình thật bất hiếu với mẹ. Nhưng nghĩ chết rồi sẽ không được gặp em ấy nữa, tim lại bắt đầu đau quá ... Em có khóc nếu như biết mình sắp chết không nhỉ? Chắc là không. Dù sao đối với em thì mình chỉ là một đàn anh thôi mà ...

Ngày ... tháng ....
Không ngờ em ấy cũng thích mình từ lâu. Hạnh phúc quá nên mình đã đồng ý luôn mà không suy nghĩ. Mình chỉ là kẻ sắp chết, làm sao còn có khả năng khiến cho em ấy hạnh phúc nữa. Tốt nhất phải làm em ấy ghét mình ... Ít nhất từ giờ đến lúc ấy, mình muốn tận hưởng cảm giác trở thành người yêu em ấy.

Ngày ... tháng ...
Được thấy em mỗi sáng thật hạnh phúc quá, lại còn được ăn trưa cùng nữa chứ. Bình thường chỉ nói chuyện với nhau ở câu lạc bộ nên mấy hôm nay đúng là thiên đường mà. Muốn nói chuyện nhiều hơn, muốn cười nhiều hơn với em ấy ... Nhưng phải kiềm chế lại thôi. Phải làm em ấy ghét mình!

Ngày ... tháng ...
Sau mấy tháng chịu đựng, cuối cùng em ấy cũng đòi chia tay rồi. Buồn quá ... Nhưng người buồn hơn cả phải là em ấy. Nước mắt em lúc ấy muốn trào ra rồi nhưng em vẫn cố nhịn. Mình muốn đưa tay lau nước mắt, muốn ôm ấy vào lòng và nói yêu em ấy hàng ngàn lần ... Phải kiềm chế lắm mình mới không làm vậy đấy.

Ngày ... tháng ...
Mấy hôm nay em bắt đầu tránh mặt mình rồi. Cũng phải, mình đã chà đạp lên tình cảm của em ấy mà. Anh xin lỗi .... Anh xin lỗi ... Anh xin lỗi ... Anh xin lỗi ...

Ngày ... tháng ...
Mai mình phẫu thuật rồi, khả năng thành công rất thấp. Lâu rồi không gặp em, muốn nhìn thấy em lần cuối quá. Nằm trong bệnh viện, mình chỉ có thể lôi ảnh chụp trộm em ấy trong điện thoại ra ngắm. Mong rằng kiếp sau vẫn gặp lại được em, và nếu được thì nhất định sẽ không trốn chạy tình cảm thật của mình nữa. Anh yêu em ... "

Đọc đến dòng cuối của nhật ký, nước mắt tôi đã rơi ướt hai má tự bao giờ.

Tôi thắp nén nhang cho anh, thầm nguyện cầu: "Nếu kiếp sau có thật, em cũng muốn yêu anh lại một lần nữa. Lần sau nhất định sẽ không buông tay anh ra nữa. Thế nên đợi em nhé ..."
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro