Sắc lang thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ban đầu cậu bị hắn - một vị thần xấu xa bắt về nhằm thỏa mãn nhu cầu.

Vốn dĩ cậu ghét hắn vô cùng, đến mức hận không thể giết hắn và cắt hắn ra từng mảng thịt đem cho diều quạ ăn. Cơ thể đáng thương của cậu đêm nào cũng bị hắn làm đến nhàu nát. Đã vậy hắn còn giam giữ cậu trong phòng giam bí mật, tuyệt đối không cho ai lại gần.

Nhưng từ lâu cái cảm giác hận thù trong cậu đã biến mất từ lúc nào. Những ngày hắn không cần phải đi ra ngoài thì sẽ xuống phòng giam đem cậu đi thăm thú cung điện của hắn.

Cậu vốn gầy gò, ở với hắn lại được cho ăn no đủ. Khi cậu bị bệnh thì hắn sẽ luôn ở bên chăm sóc. Những hành động dịu dàng đó của hắn không khỏi làm cậu rung động.

Nhưng rồi cậu chợt đau lòng, vì tất cả những gì hắn làm cho cậu chẳng qua để giữ cho món đồ chơi tình dục của mình không bị hỏng. Hắn ngay từ ban đầu đã chỉ để ý đến cơ thể của cậu mà thôi. Hắn là thần, trường sinh bất lão. Còn cậu là người, rồi sẽ phải già đi. Tới lúc đó, hắn hẳn sẽ vứt bỏ cậu và tìm người nào đó trẻ đẹp hơn thế chỗ.

Lo nghĩ nhiều, cậu liên tục bị bệnh, không nuốt nổi bất cứ món gì. Tuy đã mệt nhưng cậu lúc nào cũng nơm nớp về việc hắn sẽ chán ghét cơ thể này. Nên mặc cho sức khỏe đã suy yếu, cậu vẫn cố sức thỏa mãn cho hắn.

Nhưng làm được giữa chừng cậu đã ngất đi, tới khi tỉnh dậy thì đã thấy mình trở về căn nhà trước kia. Cậu vội chạy lên núi, ngửa mặt lên mà gào:

- Sắc lang thần! Đồ khốn! Ngài làm từng ấy việc lên cơ thể tôi, giờ lại vứt bỏ tôi dễ dàng vậy sao?! Đồ khốn khiếp! ...

Chưa nói hết, cậu đã nghẹn lại mà khóc. Trở về rồi cậu càng không màng quan tâm tới bản thân. Cậu cứ nhốt mình trong căn nhà, không ăn uống gì hết.

Cậu tự nhủ với bản thân rằng sống với hắn lâu như vậy đã bị quen nuông chiều mất rồi, dù sao thì ngay từ nhỏ đâu có ai ở bên cậu.

Ít lâu sau, cậu qua đời ...

----------------

- Dậy đi! Nhóc con hỗn láo này, còn chưa mau dậy?

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, cậu từ từ mở mắt, không ngờ trước mắt cậu là hắn. Cậu vội ôm chặt lấy hắn, sợ sẽ lại không còn được gặp hắn nữa. Hắn chỉ nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu như dỗ dành. Nhưng cậu lập tức nhớ ra, hỏi lại:

- Em cứ nghĩ ... mình đã chết rồi cơ chứ?

- Đúng là thế. Nhưng ta đã xin với Hắc thần cai quản linh hồn đưa ta linh hồn của em. Sau đó ta đã dùng ma pháp một chút để biến em thành một tinh linh. Như vậy rồi em có thể ở bên ta mãi mãi.

Nghe vậy cậu có phần ngạc nhiên vì biết hắn có lòng tự trọng rất cao, nên cậu chưa bao giờ thấy hắn phải xin xỏ ai cả. Thế nên cậu buột miệng hỏi:

- Tại sao ngài lại làm vậy?

Hắn thở dài, xoa đầu cậu rồi nói:

- Rõ ràng quá rồi còn gì nữa! Ta yêu em nên mới muốn như vậy. Cái đồ ngốc này! Sao một vị thần như ta lại đi yêu cái con người ngốc như vậy cơ chứ!

Cậu nghe xong, hạnh phúc bám chặt lấy hắn hơn. Cậu không cầm được. những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế rơi ướt đẫm vai áo hắn.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro