Lý do thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này, tôi yêu cậu!

Tôi thì thầm với cậu - người đang nằm gục ngủ ở bàn dưới. Cứ nghĩ cậu vẫn đang mơ màng thì sẽ không nghe thấy, ai ngờ vài giây sau cậu đã nhổm người dậy và hỏi, mắt sáng rực:

- Thật chứ? Cậu thích tớ thật chứ?

Tôi bất ngờ, biết là không giấu nổi nữa nên chỉ gật đầu. Trong khi đó, cậu vẫn cười cười thích thú, sau đó nói một câu khiến tôi đơ mất mấy phút:

- Vậy hẹn hò đi!

- ... - Tôi nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi mới nói tiếp - Nhưng tôi là con trai đấy, hơn nữa ...

- Không sao đâu! Thích thì cứ nhích thôi! Quyết định vậy đi! Từ giờ chúng ta sẽ là người yêu nhau ~

Việc xảy ra quá nhanh, khiến tôi không biết nên hạnh phúc hay ngạc nhiên nữa. Chỉ nhớ là lúc ấy, sâu thẳm trong tim tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi đến lạ.

---------------------------

Tính tới giờ, tôi và cậu đã bên nhau hơn bốn năm rồi. Lên đại học, chúng tôi vào cùng một trường và sống trọ với nhau. Ngoài cảm thấy vui vẻ, nỗi lo lắng trong tôi vẫn chưa ngừng tăng lên. Tôi không hiểu lí do của loại cảm xúc này, nó khiến tôi luôn thấy bất an.

Cậu thì vẫn thế, vô tư và năng động nên sớm được nhiều người để mắt tới. Nhưng có vẻ như cậu không quan tâm lắm, có hỏi tại sao thì cậu lại cười với tôi:

- Vì tớ có cậu rồi!

Tuy vậy, lần nào hỏi lí do cậu đồng ý lời tỏ tình hồi đó của tôi, cậu lại không nói gì và tránh ánh mắt của tôi.

Một hôm, tôi gặp lại người bạn cũ, cô ấy cũng từng là người yêu của cậu. Khi tôi hỏi chuyện của hai người ngày xưa, cô chỉ cười buồn và nói:

- Hai bọn tôi hẹn hò không được lâu lắm đâu, độ hai tháng thôi. Lí do là vì tôi hoàn toàn không thấy được tình cảm của cậu ta dành cho tôi. Cậu ta thuộc loại nếu được ai đó nói thích mình thì sẽ thích lại người đó. Vì vậy cho dù cậu ta luôn dịu dàng, nói mấy câu tình cảm với tôi, đó cũng chưa bao giờ là thật lòng ...

Nghe tới đây, tôi chợt nhận ra nguyên nhân của nỗi lo trong lòng bấy lâu nay. Ra từ sâu trong tim tôi cũng có cảm giác cậu vốn không thật lòng với tôi. Nhưng chỉ vì quá chìm đắm vào những hành động dịu dàng của cậu, tôi trở nên mù quáng mà không nhận ra.

Cậu thật sự rất tốt, có thể ở bên cạnh người mình không yêu từng ấy năm. Đáng lẽ ra nếu tôi không nói ra tình cảm của mình thì giờ cậu có lẽ đang ở bên một người cậu yêu thật lòng.

Chỉ để chiều theo tình cảm đơn phương của tôi, cậu đã phải vất vả rồi. Thế nên tôi phải dừng chuyện này lại thôi, nếu tiếp tục giữ cậu lại thì người chịu nhiều mệt mỏi hơn chính là cậu.

Cậu trở về ngay khi tôi vừa dọn xong hành lí của mình. Thấy vậy, cậu cười hỏi:

- Tính đi du lịch à mà mang nhiều đồ thế? Sao không rủ tớ đi với ~ Bỏ người yêu ở nhà để đi chơi là không hay đâu nha ~

Nhìn cậu một lúc, tôi cười gượng, đưa chìa khóa phòng cho cậu. Cậu xem chừng chưa hiểu nên tôi nói thẳng:

- Chia tay thôi, đủ lắm rồi.

Cậu ngạc nhiên, hỏi loạn xạ:

- Tại sao? Tớ làm sai gì à? Hay tại tớ vẫn chưa bỏ thuốc lá? Tớ thề lần này sẽ bỏ nên đừng chia tay mà.

- Không phải đâu, chỉ là tình cảm của tôi thay đổi thôi. Thế nên tốt nhất là chia tay thôi.

- Nói dối! - Cậu nói một cách chắc nịch - Đừng coi thường tớ, ở bên cậu từng ấy năm đủ để tớ biết khi nào cậu nói dối.

- Vậy cậu nói thật đi, tại sao cậu lại đồng ý hẹn hò với tôi?

- Tại vì ... - Lại một lần nữa, cậu trốn tránh trả lời câu hỏi này của tôi.

- Thấy chưa? Tôi đã nói là đủ lắm rồi mà, cậu không cần phải tỏ ra vui vẻ khi ở bên cạnh người như tôi nữa đâu. Cậu nên tìm người cậu yêu thật lòng thay vì gượng ép đáp trả tình cảm của người khác đi. Tôi sẽ ổn thôi, ở bên tôi từng ấy năm chắc cậu cũng hiểu tôi mạnh mẽ cỡ nào chứ.

Chưa kịp để cậu phản ứng, tôi xách hành lí và đi thẳng.

Thế này là ổn rồi nhỉ? Tôi mạnh mẽ lắm cơ mà ... Ít ra tôi đã không khóc trước mặt cậu ấy ...

-------------------

Ba tháng đã trôi qua, tôi vẫn chưa quên được cậu. Dù có cố đè lên hay xóa đi mọi thứ liên quan tới cậu, dường như tình cảm với cậu đã thành một vết sẹo không thể nào lành trong trái tim tôi. Tôi cũng đã thử hẹn hò với một vài người nhưng vẫn không thể nào thôi nghĩ về cậu. Có lẽ cả đời này tôi sẽ không yêu nổi ai nữa mất.

Nhìn lại bản thân, tôi thấy mình thật tệ, chẳng xứng với cậu gì cả, vậy mà cậu vẫn chịu đựng tận bốn năm ở bên tôi.

Tôi tới hành lang phía tây trường, nơi ít người qua lại nhất, cũng là nơi chúng tôi từng thường xuyên tới. Cảm giác bao nhiêu kí ức vẫn đọng lại đây, khiến tim tôi cảm giác như đang bị bóp nghẹn. Vốn hai đứa thường tới đây cùng nhau, giờ chỉ còn mình tôi.

Không cầm được nữa, tôi lại gục xuống mà khóc. Đúng là tôi không thể từ bỏ tình cảm này rồi ...

- Cậu đang khóc đấy à?

Tôi ngẩng đầu lên, bất ngờ khi thấy cậu. Vội lén lau nước mắt, tôi kìm lại giọng, thản nhiên nói:

- Không có. Sao cậu lại ở đây?

- .... Tớ đã nói rồi, tớ biết khi nào cậu nói dối. Mắt còn đỏ hoe kia mà còn dám nói là không khóc. - Cậu dịu dàng lau nước mắt còn đọng trên khóe mắt tôi - Tớ chỉ là ... đi theo cậu thôi ...

- Tại sao?

- Vì tớ vốn không muốn chia tay với cậu. Tớ không có cố gượng ép trong việc yêu cậu gì hết. Tớ tránh việc trả lời lí do đồng ý hẹn hò với cậu vì ... ban đầu tớ còn tưởng cậu đùa nên hùa vào cho vui, sau mới hiểu cậu thật lòng nên không muốn nói ra, sợ cậu tổn thương. Xem ra việc không nói ra mới khiến cậu tổn thương. Tớ thật lòng yêu cậu mà!

Dường như thấy tôi ngạc nhiên đến đơ người, cậu gãi gãi đầu, lấy từ trong túi một chiếc hộp nhỏ:

- Ba tháng qua tớ đã suy nghĩ rất nhiều, về việc làm thế nào để khiến cậu trở về bên tớ và ở bên tớ mãi mãi. Cuối cùng tớ đã quyết định ... - Đoạn, cậu quỳ xuống, mở chiếc hộp ra - Cậu ... cưới tớ nhé?

Tôi sững người, cảm giác như đây là mơ vậy. Tôi thì thầm:

- Dù đây là mơ thì cũng thật hạnh phúc rồi ...

- Đây không phải là mơ. Tớ nhất định sẽ khiến cậu hạnh phúc còn hơn cả mơ nữa. Thế nên ... ?

Nhìn cậu thành khẩn quỳ xuống như vậy, tôi không kìm nổi mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, hạnh phúc nói:

- Vậy từ giờ xin hãy giúp đỡ tớ nhé!
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro