Con búp bê kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi, một con búp bê đã phải lòng người tạo ra tôi.

Tôi vẫn còn nhớ rõ cái ngày đầu tiên có được ý thức, cũng là ngày tôi được khắc đôi mắt. Và hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là nụ cười hiền của anh, khi ấy trái tim bằng gỗ của tôi lần đầu biết đập loạn nhịp.

Sau đó, từng ngày một, anh bắt đầu hoàn chỉnh cơ thể tôi một cách tỉ mỉ. Tôi thích nhìn cách anh chăm chút từng chi tiết nhỏ như vậy, điều ấy khiến tôi cảm thấy mình đang được yêu thương.

Cái ngày được hoàn thành cuối cùng cũng tới, tôi vui sướng gọi tên anh thật rõ. Nhưng anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, như thể đang gặp chuyện lạ lắm ấy, rồi anh nhanh chóng lấy lại nụ cười ấm áp kia và chào lại tôi.

Sau này khi biết việc búp bê biết nói và cử động là vô cùng kì lạ, tôi lại càng thêm yêu anh vì lúc ấy anh đã không sợ hãi tôi.

Những năm sau đó là khoảng thời gian rất hạnh phúc, ngày ngày anh đều ở bên tôi, dạy cho tôi biết về thế giới bên ngoài, kể tôi nghe về cuộc sống của anh. Anh còn may cho tôi bộ đồ mới và mua sách cho tôi đọc. Thật ra tôi không cần anh làm gì cho mình, chỉ riêng việc được ở bên anh đã khiến cho tôi hạnh phúc làm rồi.

Mỗi tối, anh đều dịu dàng ôm tôi vào lòng mà ngủ, khiến tôi có thể cảm nhận rõ hơi ấm và nhịp đập của tim anh. Nó cũng đang loạn lên hệt như trái tim bằng gỗ của tôi vậy. Mỗi ngày tôi lại thêm yêu anh, nhưng bản thân tự hiểu mình chỉ là một con búp bê nên chưa từng dám nói ra.

Ngoài tôi ra anh cũng làm nhiều con búp bê khác, nhưng không hiểu sao sau khi hoàn thành và đem ra ngoài, những con búp bê đó chưa bao giờ quay trở lại. Tôi sợ mình cũng sẽ không trở về nơi này nữa nên những lần anh rủ đi ra ngoài thì nhất quyết không đi. Có vẻ như anh hiểu được lí do, hôn nhẹ lên môi tôi, đỏ mặt và nói:

- Đừng lo, anh yêu em nên sẽ không bao giờ vứt bỏ em đâu.

Không ngờ có ngày sẽ được anh nói như vậy với mình, tôi vui sướng tới độ rơi nước mắt hạnh phúc.

Đáng lẽ ra hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi nếu như tài năng của anh không được công nhận. Rất nhiều người tới mua búp bê của anh, ai ai cũng khen ngợi không ngớt.

Anh dần trở nên giàu có, thường xuyên được mời dự những bữa tiệc sang trọng. Và đó là nơi anh gặp cô ta, một tiểu thư giàu có. Cô gái đó chỉ mê mẩn tài năng của anh, còn anh thì lại yêu cô ta mà bỏ quên tôi.

Anh không còn ở bên tôi mỗi ngày nữa, không còn nói chuyện với tôi nữa và cũng không ôm tôi mỗi tối nữa. Cho dù tôi có cố hàn gắn lại những chuyện trước kia, anh cũng lờ tôi đi và lao vào cuộc sống xa hoa kia.

Khi trở về nhà cùng cô gái kia, anh háo hức gọi tôi để khoe cô ta về một con búp bê lạ là tôi. Nhưng tôi lại không thể cử động được nữa, cũng thể nói ra được. Dường như trái tim gỗ kia đã ngừng đập mất rồi.

Tôi muốn chạy tới chỗ anh lắm, muốn mừng anh về nhà nhưng lại không thể. Anh không thấy tôi phản ứng gì thì vô cùng tức giận, nói tôi là con búp bê vô ơn và đem tôi ra ngoài. Sau đó, anh không do dự mà ném tôi vào lò thiêu.

Nhưng tôi chẳng oán trách anh được, sau cùng tôi chỉ là một con búp bê, quãng thời gian được anh quan tâm đã là quá đủ với tôi.

Cơ thể gỗ của tôi dần vụn vỡ, cho dù vậy tôi vẫn muốn nói với anh một lời cuối, dẫu không thể chạm tới được con tim anh nhưng điều này sẽ mãi mãi không đổi thay.

"Em yêu anh ... nhiều lắm ..."
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro