Cậu con trai có giọng nói của con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi chỉ là một đứa con trai yếu ớt, từ dáng người nhỏ con đến giọng nói đều giống con gái. Thế nên tôi rất hay bị trêu trọc vì việc này, đâm ra càng ngày tôi càng tự ti với bản thân hơn.

Cho đến một hôm, tôi gặp anh - chủ cửa hàng nhạc cụ. Lúc ấy tôi chỉ vừa đi về nhà vừa ngân nga như bình thường, vậy mà bị người con trai lạ mặt kéo lại và hỏi:

- Tôi bị yêu giọng em rồi, cô gái. Nếu được, ngày mai em có thể tới hát cho tôi nghe không? Cửa hàng tôi ngay đây thôi.

Bình thường tôi đã không nhân nhượng mà đấm anh mấy cái rồi, vì tôi biết bản thân thấp bé nhưng ngoại hình không đến nỗi nữ tính. Rồi ngay lập tức, tôi phát hiện ra anh là người khiếm thị, đôi mắt chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ. Vì vậy tôi đành đồng ý, coi như có lương tâm một chút.

Ngày hôm sau tôi đến như lời hứa, vừa bước vào cửa hàng đã thấy anh chuẩn bị bánh quy và nước hoa quả đặt trên bàn. Nghe thấy giọng tôi, anh mừng rỡ kéo tôi ngồi. Sau đó, anh đánh đàn đệm cho tôi hát.

Lần đầu tiên, tôi nhận thấy giọng nữ tính của mình không đến nỗi là tệ, nghe trong trẻo thích lắm. Anh vừa đánh, vừa khen ngợi khiến tôi vui vẻ hát hơn. Vì cảm thấy nói chuyện với anh thật thoải mái, nên những ngày sau tôi tiếp tục tới.

Chúng tôi dần thân thiết hơn, ngoài đàn hát thì thời gian nói chuyện với nhau tăng lên. Vốn tự ti về bản thân, ở bên anh tôi dường như không để tâm đến việc ấy nữa. Tôi đã thực sự rất hạnh phúc, nghĩ rằng cuối cùng cũng gặp được người khiến cho mình yêu bản thân mình hơn cũng như yêu hơn bản thân mình.

Tôi thu hết can đảm, tỏ tình với anh. Đáp lại tôi, anh nở nụ cười rạng rỡ và nói:

- Anh cũng yêu em từ lâu rồi. Em là cô gái đặc biệt nhất anh từng gặp. Nhờ em anh không còn tự ti về bản thân nữa, thế nên anh rất hạnh phúc khi ở bên ...

Chưa nghe anh nói hết, tôi đã bỏ chạy. Chính là vì sau cùng anh vẫn tưởng tôi là một cô gái, và anh yêu tôi vì nghĩ tôi là con gái ...

Quả nhiên cơ thể và giọng nói này thật phiền phức! Tại sao tôi lại là con trai cơ chứ? Nếu như tôi là con gái, tôi sẽ không cần phải bận tâm điều gì rồi. Đằng này ông trời thật bất công, đã sinh tôi ra là con trai, lại bắt tôi mang vóc dáng và giọng nói là của con gái.

Quá thất vọng, tôi ngừng tới cửa hàng của anh, tới bây giờ cũng đã hơn một tháng rồi. Nhưng không lúc nào tôi thôi nghĩ về anh, không biết anh có nhớ tới tôi nữa không ...

Tôi bỗng nhiên chạy đi sau màn tỏ tình, hẳn anh sẽ tức giận nghĩ tôi đùa anh. Cho dù vậy, tôi vẫn muốn đến gặp anh lần cuối, nếu không tôi sẽ đem mối tình đơn phương này theo suốt cả đời mất.

Nhưng tới nơi, cửa hàng đã đóng cửa, bên trong xem chừng không hề có ai. Tôi sang hỏi bác hàng xóm thì bác bảo với khuôn mặt buồn bã rằng anh mấy hôm vừa rồi đi tìm tôi, lại đúng hôm mưa bão mà cũng không chịu về nên gặp tai nạn, may mà xe cứu thương đến kịp nên anh đang nằm ở bệnh viện, vẫn chưa thấy tỉnh lại.

Tôi nghe xong, vội xin bác tên bệnh viện và số phòng rồi nhanh chóng chạy tới tìm anh. Anh nằm trên giường bệnh, chân bị băng bó khiến tôi không khỏi đau lòng.

Tôi đến gần bên anh, ngắm anh một hồi lâu, có vẻ như anh gầy đi rồi. Đưa tay vuốt tóc anh, tôi thì thầm:

- Em xin lỗi, là tại em ... Nếu như em nói ra sự thật sớm hơn thì anh đã chẳng phải bận tâm tới một kẻ như em ... Em không phải là con gái, chỉ là một đứa con trai có dáng người và giọng nói nữ tính thôi. Ở bên anh em đã rất hạnh phúc vì nhờ có anh, em đã học được cách yêu bản thân hơn. Nhưng ... dù sao cũng chỉ là tình cảm từ phía em mà thôi ... Em xin lỗi vì đã lừa dối anh suốt thời gian qua ...

Đoạn, nước mắt tôi chợt rơi ướt đẫm đôi má. Tôi lau vội, đứng dậy để rời đi thì bị một bàn tay kéo lại. Tôi ngạc nhiên quay lại thì thấy anh đang từ từ mở mắt nhìn mình:

- Em ... lại định chạy đi sao? Đừng bỏ anh lại ... Đừng rời xa anh mà ... Là anh sai rồi, vì vậy đừng đi ... Anh đã quá vô tâm, cứ nghĩ em là con gái, chắc chắn đã khiến em tổn thương rồi ... Tha thứ cho anh nhé?

- Như vậy có được không? Em là con trai đấy ...

- Vậy thì đã sao? Anh không thể nhìn thấy ngoại hình của em, mà chỉ có thể nhìn thấy trái tim em. Và anh yêu trái tim ấy ...

Nói rồi, anh kéo tôi lại gần và hôn nhẹ lên môi tôi, thì thầm:

- Liệu em có thể trở thành đôi mắt của anh suốt đời được không?

- Có, em rất sẵn lòng ...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro