Thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu làm thêm cho một trang web thuê người yêu. Khách hàng từng thuê cậu rất đa dạng, từ những cô gái trẻ cho tới những ông chú độc thân.

Cậu rất thích công việc này vì có thể đem lại hạnh phúc cho người khác. Những người tìm đến cậu là những người cô đơn, muốn được dựa vào ai đó. Và cậu hạnh phúc được trở thành người đó.

Nhưng anh thì khác hoàn toàn, mục đích anh thuê cậu chỉ vì muốn cậu dọn dẹp nhà và nấu cơm hộ. Anh ta lấy lí do đã là người yêu của nhau thì phải quan tâm tới đời sống và sức khỏe của người kia, ép cậu làm hết việc này đến việc khác.

Trong suốt bốn tiếng, cậu không làm được gì khác ngoài lao vào làm cho xong đống việc nhà anh giao. Đến khi xong rồi, nhìn bản mặt đắc chí của anh ta, máu điên không khỏi nổi lên trong lòng. Mà không chỉ một lần, anh còn thuê cậu nhiều lần nữa và đương nhiên lần nào cũng chỉ là để làm việc nhà. Nhưng vì tiền anh trả gấp ba bình thường nên cậu cũng không phàn nàn nhiều.

Có lần cậu hỏi tại sao anh không thuê người giúp việc luôn đi, anh lại chỉ lảng tránh sang chuyện khác.

Ở với anh, cậu biết được anh là CEO tuy trẻ tuổi nhưng rất có tài của một công ty về thiết kế. Công việc bận rộn nên anh chẳng có thời gian lo việc nhà cửa. Đó là lí do những người bạn gái trước đây của anh đều không chịu được để rồi cất bước ra đi. Cậu cũng muốn chạy đi lắm nhưng khổ nỗi không làm được. Không hiểu từ lúc nào cậu bắt đầu thấy việc được chăm sóc lại trở thành một niềm vui.

Vì anh thuê cậu suốt nên có rất nhiều khách hàng muốn chọn cậu giờ lại phải chuyển sang người khác. Cậu từng phàn nàn với anh, nhưng anh chỉ bâng quơ nói để anh nuôi cậu cả đời. Biết lúc đó anh chỉ buột miệng nói đùa mà không suy nghĩ gì, thế mà cậu lại không ngăn được cảm giác hạnh phúc dâng lên trong lòng. Cậu cố ngăn tình cảm này lại vì việc này là không đúng với công việc. Hơn nữa, với anh cậu chỉ là một người giúp việc không hơn không kém.

Rồi đột nhiên anh mua cho cậu một chiếc áo, bảo cậu lần sau nhớ mặc. Tuy không hiểu gì cho lắm nhưng cậu không khỏi sung sướng, giữ cái áo vô cùng cẩn thận. Chỉ là khi mặc nó, cậu có cảm giác bị anh soi nhiều hơn bình thường. Không biết cái áo này có gì bất thường không? ...

Sau lần ấy, anh lại tặng cậu nhiều thứ hơn, từ quần áo cho tới nước hoa và dặn chỉ có thể dùng những thứ này khi ở bên cạnh anh. Vì những hành động đó, cậu cảm thấy mình trở nên thật đặc biệt.

Cậu được anh giao cho chìa khóa nhà, để bất cứ khi nào anh nhắn thì cậu có thể đến trước chứ không cần đợi anh. Ngày ngày sau khi học xong ở trên lớp, cậu cũng vội vã đi chợ để đến nhà anh nấu sẵn cơm, dọn dẹp qua đồ đạc trước khi anh về. Sau đó cả hai ngồi ăn với nhau, đôi khi anh cũng phụ cậu trong việc dọn bàn ăn. Khi anh đang làm việc trong phòng, cậu sẽ đi giặt nốt quần áo và chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh rồi mới về. Đó đã trở thành một thói quen của cậu, như là việc cậu hiển nhiên phải làm vì cậu là người yêu anh.

Đến khi nhận tiền từ anh, cậu mới sực tỉnh rằng đây chỉ là công việc. Cậu tự cười mình đã tự mãn quá sớm, cứ mãi đắm đuối trong sự ảo tưởng mà quên đi hiện thực. Bỗng nhiên cậu cảm thấy công việc mà bấy lâu nay mình rất thích thật mệt mỏi.

Thế nên cậu xin thôi việc và đồng thời cũng trả lại anh chìa khóa. Anh thất thần nhìn cậu một hồi, mãi mới như sực tỉnh, vội ôm lấy cậu thật chặt. Thậm chí anh còn van nài cậu đừng bỏ anh, thề rằng sẽ làm mọi việc để có thể giữ cậu lại. Cậu bất ngờ, bối rối vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra cho đến khi cậu nghe được ba chữ linh thiêng từ anh.

Và vì ba chữ ấy mà cậu không còn kìm nén mình nữa, thú thật tình cảm bấy lâu nay của mình với anh. Vừa nói, cậu vừa tựa vào ngực người cậu yêu nhất trên đời mà khóc nức nở.

.
.
.

Vẫn như mọi ngày, cậu đi mua đồ để nấu bữa tối. Lúc đi qua một cửa hàng hoa, cậu bị bất ngờ khi nhìn thấy một người con trai đang chăm sóc mấy chậu cây. Người đó nhìn thoáng qua trông rất giống cậu, quần áo trên cười còn hao hao một bộ mà anh từng mua cho cậu.

Dù bất an, cậu vẫn tiến vào và hỏi chuyện. Nói được hai ba câu, cậu chợt hiểu ra mọi chuyện: việc anh luôn chọn cậu, việc anh mua quần áo và nước hoa có mùi hoa oải hương cho cậu và cả việc anh nói yêu cậu.

Lặng lẽ mở cửa nhà, cậu thấy anh đang ngồi trên sofa đọc sách. Cậu rón rén từ phía sau lại gần, lấy tay che mắt anh và nói: "Đoán xem ai nào?".

Và cái tên anh nói ra không phải là tên cậu mà là tên người con trai kia.

Cậu cố kìm lại nước mắt, vui vẻ nói "Đúng rồi!" nhưng tim quặn đau. Nhẹ nhàng ôm lấy anh, cậu không ngừng lặp đi lặp lại cậu "Em yêu anh" khiến anh vừa thấy vui mà lại vừa thấy khó hiểu.

Cậu vẫn mỉm cười và tự nhủ rằng mình chấp nhận làm thế thân cho người kia, chỉ cần anh hạnh phúc và mình luôn được bên anh là đã đủ với cậu rồi.

Dù đã tự an ủi bản thân như thế nhưng nước mắt cậu lại không ngừng rơi. Vẫn là khóc trong lồng ngực người cậu yêu nhất nhưng người đó vĩnh viễn không yêu cậu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro