Robot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu hận bản thân chỉ là một con robot, chẳng thể làm gì hơn ngoài làm theo lệnh chủ nhân. Không được có tình cảm, có suy nghĩ hay tự ý hành động. Cơ thể thì cứng nhắc, không có hơi ấm mà chỉ có các phần mềm điện tử. Nhưng chí ít nhờ đó mà cậu gặp được anh, được sống cùng anh và có thể chăm sóc anh mỗi ngày.

Anh luôn cười tươi nói với cậu: "Nếu em là một con người, chắc chắn tôi sẽ không do dự cầu hôn em. Vừa đảm đang lại dịu dàng, đúng mẫu của tôi luôn!". Câu nói ấy dẫu chỉ là nói đùa nhưng cậu lại luôn chân trọng, mỗi lần rảnh rỗi lại replay lại trong bộ nhớ. Cậu đã nguyện rằng tuy chẳng thể trở thành con người nhưng sẽ mãi ở bên để bảo vệ anh.

Anh mới quen một cô gái, còn thường xuyên đem cô về nhà. Cô ta vô cùng xinh đẹp nhưng lúc nào cũng đòi anh mua này mua nọ và bắt anh chiều theo ý mình. Anh tuy thuận theo nhưng đương nhiên cũng nhiều lần nói chuyện với cô.

Cậu nhìn cảnh cô gái ấy tức giận với anh, cảm thấy tủi thân vô cùng. Cô ta chẳng yêu anh mà chỉ lợi dụng anh để có tiền, có đồ hiệu. Thế nhưng anh lại yêu cô một cách điên cuồng. Trong khi cậu vẫn luôn thầm lặng yêu anh, vậy mà anh có bao giờ hay?

Sau khi cãi vã mấy lần, cô gái kia quyết định anh không còn giá trị lợi dụng nữa, lại tiện đang thấy anh ngứa mắt nên tỉnh dậy giữa đêm, đi vào phòng bếp lấy một con dao.

Cậu lúc ấy đang trong chế độ Sleep off, thấy có tiếng động thì vội mở mắt, không ngờ lại thấy cô ta đang cầm con dao tiến đến giường anh.

Cậu ngay lập tức khởi động máy, di chuyển tới chỗ cô và cố giữ cánh tay cô ta lại. Vốn đã không thích cậu, cô ngay lập tức vung dao vào mặt cậu, khiến lớp da giả trên mặt cậu bị rạch một đường dài.

Cậu đương nhiên không thấy đau, tiếp tục nắm chặt lấy tay cô ta và cố nói: "Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại.".

Cô cố thoát khỏi cậu nhưng cơ bản sức của một đứa con gái chẳng thể đọ được với một cỗ máy. Cuối cùng, sau khi giằng co một hồi, cả hai đều ngã xuống sàn. Con dao tuột khỏi tay cô và rơi xuống, suýt chút nữa đã cắt đứt tai cô.

Nghe thấy tiếng động lớn, anh bật dậy thì thấy cảnh tượng ấy, vội đẩy cậu ra và hỏi han cô gái kia. Cô ta bịa chuyện rằng cậu là một robot điên, bỗng dưng cầm dao tính tấn công cô. Thấy cô bị thương, anh xót xa an ủi cô nhưng lại ném cái ánh nhìn lạnh lùng về phía cậu.

Cậu muốn giải thích tất cả, rằng cô ta muốn giết anh và cậu chỉ đang cố ngăn cô ta lại. Nhưng cậu không được lập trình để có thể nói những câu đó, chỉ có thể lặp đi lặp lại: "Không đúng. Không đúng. Không đúng.".

Anh vương tay, chạm nút công tắc shut down. Cậu sợ hãi, hiểu anh đang muốn làm gì vội nói: "Đợi một chút. Đợi một chút. Đợi một chút.".

Trong lúc anh khựng lại, cậu replay lại hình ảnh anh cười nói với cậu cái câu cậu đã xem hàng trăm nghìn lần.

Cậu cười nhẹ, nói lời cuối với anh: "Sẽ không quên anh. Sẽ nhớ rằng mình vẫn luôn yêu anh.".

Sau đó cậu tự đưa tay ấn lên nút resert.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro