Tình dược diệu kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Làm thế nào để anh ấy chú ý đến tôi nhỉ?

- Dễ lắm ... kiếm cho tôi đủ những nguyên liệu này, tôi sẽ chế tạo tình dược cho cậu! - Hắn cười bí hiểm, nói.

- Thật sao?! Vậy mau đưa tôi danh sách đi! - Cậu nghe xong, hớn hở chạy lại gần - Cảm ơn nhé! Mà cậu lúc nào cũng giúp đỡ tôi, tại sao thế?

Đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng từ hắn.

.......

Cậu luôn ngưỡng mộ tài năng của anh, từ bao giờ lại khao khát muốn cả tình yêu của anh. Nhưng dù tấn công kiểu gì, anh cũng chỉ coi cậu là người em trai không hơn.

Mỗi lần buồn về việc đó, cậu lại lên phòng thí nghiệm để ngắm anh từ trên. Thế là cậu gặp hắn - một kẻ bị coi là kì quặc vì suốt ngày chế tạo những thứ tưởng như là không thể.

Nói chuyện với hắn xong, cậu thấy lòng nhẹ hơn hẳn. Vì vậy cứ khi nào buồn, cậu sẽ tới phòng thí nghiệm - nơi luôn có hắn. Đôi khi cậu lại ngồi ngắm hắn chế tạo thuốc hoặc thí nghiệm nữa. Hắn nhiều lúc còn giúp cậu trong chuyện tình cảm kia nữa nên cậu rất vui khi được quen hắn.

Đương nhiên lần này, cậu cũng tin tưởng tuyệt đối vào lời hắn và kiếm đủ nguyên liệu đã giao. Hắn bảo cậu cứ về, mấy hôm nữa sẽ gửi thuốc đến. Chỉ hai ngày sau, một người mang chiếc hộp đựng thuốc tới nhà cậu. Cậu mở hộp ra thì thấy lọ thuốc kèm tờ giấy hướng dẫn viết rất tỉ mỉ : " Chỉ cần uống thứ thuốc này rồi để anh ta nhìn thẳng vào mắt cậu, lập tức sẽ có hiệu nghiệm. Không có tác dụng phụ hay bất cứ độc tố gì đâu nên cứ yên tâm".

Ngay ngày hôm sau, cậu áp dụng luôn theo lời hắn. Và không ngờ là hiệu nghiệm! Anh bỗng nhiên tới gần sát cậu và nói:

- Anh yêu em!

Sau đó anh cúi gần xuống và hôn cậu. Điều bấy lâu may cậu luôn mong ước cuối cùng cũng thành sự thực. Cậu vui mừng chạy tới phòng thí nghiệm để báo cho hắn biết, nhưng rốt cuộc lại chẳng thấy hắn đâu.

Mấy ngày sau cũng không thấy bóng dáng hắn. Dù đã có anh bên cạnh, cậu vẫn cảm thấy trống trải vô cùng. Thế là cậu quyết định tới nhà hắn, không ngờ hắn đã tự tử mấy hôm trước rồi.

Cậu buồn bã đi tới phòng thí nghiệm của hai người, tới chỗ ngồi thường ngày của hắn. Bất chợt cậu thấy một tờ giấy dán dưới chiếc ghế đó, có vẻ như là của hắn. Cậu vội cầm lên đọc.

" Gửi cậu, cái người con trai ngốc ngếch luôn đến gặp tôi mỗi khi buồn. Chắc lúc cậu đọc bức thư này, tôi đã chết rồi. Cậu biết không? Cậu là người duy nhất không ghét bỏ hay sợ hãi tôi. Cũng là người duy nhất cười với tôi. Thế nên ... xin lỗi nhé ... tôi lỡ yêu cậu mất rồi.

Nhưng tôi hiểu rằng trong trái tim của cậu chỉ có anh ta. Nên với tôi, chỉ cần cậu cười là đủ. Tình dược tôi đưa, thật ra còn một nguyên liệu nữa. Đó là "Giọt máu cuối cùng của kẻ si tình ngu ngốc".

Tôi không thể để cậu làm thế được, đúng không nào? Thế nên tôi sẽ tự lấy máu của mình để thay thế. Hãy hạnh phúc bên người mình yêu và quên tôi đi nhé! Vĩnh biệt!"

Cậu nắm chặt bức thư, nghẹn ngào khóc. Đôi mắt cậu chứa đựng sự đau khổ tột cùng, không từ nào có thể diễn tả được.

Cậu tự trách bản thân: " Tại sao phải đến khi cậu ấy ra đi rồi, mình mới hiểu rõ trái tim mình? ".

Nhưng ngay sau đó, cậu bỗng cười lớn nhưng lại trông vô cùng đáng thương. Cậu lao nhanh ra ngoài cửa sổ, rơi xuống từ tầng sáu.

.........

Mấy ngày sau, người ta nháo nhào việc một nam sinh tự tử. Nhưng kì lạ thay, người đó có vẻ như được ra đi rất thanh thản ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro