Tiểu đồng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làm thân phận tiểu đồng bên cạnh công tử từ nhỏ, hầu hết phần lớn thời gian cậu phải theo cậu chủ. Vì vậy những cử chỉ và thói quen của người, cậu đều ghi nhớ tường tận.

Cậu chủ của cậu rất oai phong, người được cả giang hồ mệnh danh là thần y khi đã có tài chế thuốc chữa bách bệnh từ lúc còn trẻ. Cậu chủ cái gì cũng tốt, chỉ trừ có chút mặt than nhưng không vì thế mà giảm bớt sức hút của người. Có rất nhiều người thầm thương trộm nhớ cậu chủ, trong đó có một cung chủ tà phái - người đã được cậu chủ cứu giúp khỏi kịch độc.

"Thần y, hình như ngươi đang thiếu nguyên liệu này? Ta đã sai người đi kiếm giúp ngươi mấy ngày trước rồi."

"Thần y, ngươi xem rượu này thật thơm. Làm với ta vài chém dưới ánh trăng thì thế nào?"

"Thần y ...."

Cậu chủ vốn lạnh lùng, thờ ơ với mọi hành động tình cảm mà tên cung chủ kia thể hiện. Là người chứng kiến toàn bộ, tiểu đồng ngu ngốc lại đi cảm động sự ôn nhu không hề dành cho mình đó. Cả quá trình hắn bị bệnh, cậu cũng là người góp sức nhiều đêm bên cạnh chăm sóc và giúp hắn uống thuốc.

Nhưng mà làm sao so được với cậu chủ cái gì cũng hơn người. Cứ khi nào có cậu chủ, cậu cũng sẽ trở thành một cái bóng vô hình.

Chuyện chẳng ngờ rằng bỗng nhiên sau một đêm, cậu chủ biến mất. Căn phòng của người có chút lộn xộn khiến không thể không nghĩ giả thuyết rằng người bị bắt đi giữa đêm. Vì thế tên cung chủ vội xuất quân đi tìm, cậu lo lắng cho cậu chủ nên cũng tham gia cùng.

Ở cạnh nhau một thời gian, cậu bỗng có ý tưởng táo bạo muốn thu hẹp lại khoảng cách giữa cậu và hắn. Dịch dung sao cho giống cậu chủ một chút, rồi chuốc rượu cung chủ khiến hắn không phân biệt nổi, cậu ti tiện quyến rũ hắn với biểu cảm và cử chỉ của cậu chủ.

Đúng như dự tính, hắn điên cuồng chiếm đoạt cậu như để thoả mãn thú tính bấy lâu nay phải kiềm chế. Ngày hôm sau tỉnh dậy, hắn nhìn cậu khó xử nhưng cậu vẫn bình tĩnh thương lượng với hắn: Cậu sẽ làm thế thân cho hắn giải quyết nhục vọng cho tới khi hắn tìm thấy được cậu chủ, bù lại hắn không được bỏ cuộc việc tìm cho ra cậu chủ.

Một năm trôi qua cũng không có tin tức về thánh y, và cũng trong một năm cậu và hắn vẫn tuân thủ quy ước kia. Tiểu đồng giờ đây ngày càng giống cậu chủ hơn, kể cả ngọai hình lẫn hành động. Bởi đó cũng là điều kiện của hắn. Trở thành nam sủng của cung chủ, cậu được đối đãi tốt hơn rất nhiều khiến cậu không sao quen nổi khi đã làm tiểu đồng lâu năm. Vì thế cậu từ chối cái danh nam sủng, toàn tâm ở bên cạnh chăm sóc cung chủ như công việc trước kia. Đặc biệt lưu ý việc ăn uống và may mặc của hắn, ngoài ra còn phải chăm sóc hắn trên giường. Thế nhưng hành động trực tiếp của cung chủ với cậu chưa bao giờ dịu dàng. Như hắn từng nói thì đó là:

"Trên đời này ta chỉ dịu dàng với một người."

Dù tâm can đau đớn nhưng cậu vẫn chẳng oán trách, toàn tâm toàn ý trở thành một thế thân chuyên nghiệp. Ngẫu nhiên khi cung chủ vui vẻ thì sẽ nhẹ nhàng hơn và còn nói chuyện phiếm với cậu. Không có dấu vết gì của cậu chủ đương nhiên khiến cậu vẫn lo lắng, nhưng vẫn sẽ không ngăn được mà trộm suy nghĩ giá như thời gian này kéo dài mãi mãi.

Giả làm cậu chủ không hề khó, vì đa phần người chẳng biểu cảm gì nhiều. Nhưng chính vì thế mà mỗi khi muốn cười, cậu đều phải hạn chế. Tuy ít nhưng cậu cũng đã từng thấy cậu chủ cười. Ấy là khi bắt gặp người đang uống trà với vương gia - cũng là người được người cứu sau khi bị thương nặng vì một trận chiến và lúc đó phải dưỡng thương ở hậu viện gần nửa năm. Từng chứng kiến vài lần nên vốn cậu có tự tin, khi cười thì học theo nụ cười lúc đó của cậu chủ. Ai ngờ lại không hoàn hảo như cậu nghĩ.

Vào một ngày nọ, cậu nhận túi đồ nhờ một thị vệ kiếm giúp. Vẫn như thường lệ, cậu đưa bạc cho người nọ cùng cười thành thật nói,

"Đa tạ, có gì lại nhờ ..."

"Ngươi làm gì vậy?!"

Chưa dứt câu đã bị giọng nói sinh khí của cung chủ cắt ngang. Sợ hắn hiểu nhầm, cậu cười lấy lòng hắn vì biết khuôn mặt khi cười của cậu chủ gây thiện cảm lớn. Không ngờ lại bị cung chủ dội gáo nước lạnh,

"Cười xấu muốn chết. Từ giờ còn thấy ngươi cười như thế thì đừng để ta thấy mặt nữa."

Nghe xong cậu vội điều chỉnh lại biểu cảm, trong lòng đau nhói vì lời cảnh cáo vừa rồi. Cậu hiểu nếu diễn không đúng, thì cậu chẳng có giá trị để được giữ lại ở bên hắn. Tên thị vệ bên cạnh đáng thương chẳng kém, bị cung chủ giận lẫy mà không thấy xuất hiện trong phủ nữa. Từ bài học xương máu ấy mà cậu cũng tự nhận định rõ: không nắm chắc thì không thể tuỳ tiện bắt chước bộ dáng của cậu chủ.

Cái nhận định đó khiến cậu ăn không ít khổ, muốn cười thì chẳng dám cười. Nhưng kinh khủng không kém là khi muốn khóc. Cậu chưa bao giờ thấy cậu chủ rơi lệ, chẳng biết người là lặng lẽ rơi lệ hay là kiểu khóc nấc đáng thương. Mà biểu cảm muốn khóc không phải xuất hiện một hay hai lần, chính là bất cứ khi nào từ cử chỉ của cung chủ mà nhận ra mình chỉ là một thế thân, cậu đều muốn khóc.

Tương tự khi muốn cười, khi muốn khóc thì dù là nửa đêm, cậu cũng lặng lẽ rời khỏi lồng ngực ấm áp của cung chủ để tìm chỗ vắng người xả một trận. Khi cười và khi khóc là hai bộ mặt không thể bắt chước, cũng là bộ mặt hiếm hoi cậu không cần đeo lớp mặt nạ để nguỵ trang. Vì thế khoảnh khắc tự ngược bản thân này là giây phút cậu được trở về con người thật của mình. Cung chủ dường như có biết nhưng cũng cho cậu chút mặt mũi, không vạch trần. Chỉ cần trước mặt hắn diễn cho tròn vai thì đã là tốt rồi. Xét đi xét lại thì cung chủ vô cùng hài lòng với khả năng thế thân của cậu, tới mức nhiều lần vô thức gọi tên cậu chủ ra và đối xử dịu dàng với cậu.

Tiểu đồng ngu ngốc chính là tên thế thân ti tiện, tên thế thân thích tự ngược. Bởi trong mơ cậu vẫn mơ tới những hành động ôn nhu của cung chủ, chỉ có điều đổi đối tượng thành cậu mà thôi.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro