Tiểu đồng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng cũng điều tra ra được: Hoá ra cậu chủ bấy lâu nay ở trong phủ của vương gia nọ. Cung chủ vội vã huy động quân để cướp người về. Nhưng sau khi nghe cậu nhắc nhở, hắn thấy hợp lí nên cho một kẻ vào trước thám thính và biết được vương gia cùng cậu chủ đang ở cùng một chỗ với nhau.

Nghe xong hắn tức giận cho rằng vương gia là đang ép buộc cậu chủ, muốn cứu người ra. Thế nhưng nếu bắt người về, nhất định khi bị phát hiện sẽ bị truy lùng gắt gao. Vì thế, hắn hướng cậu một thỉnh cầu, một thỉnh cầu mà khiến cậu cảm thấy thật đáng cho kẻ dám mơ tưởng như mình: thế chỗ cậu chủ trong lúc hắn đủ thời gian đưa người tới một nơi không ai biết.

Nhưng đau đến đâu, cậu vẫn giữ được khuôn mặt lạnh lùng đóng giả theo cậu chủ mà xin một đêm cuối cùng. Cả đêm ấy cậu chỉ giữ một tư thế quay lưng lại với hắn, để vừa có thể cảm nhận được hắn mà vừa có thể thoả thích rơi nước mắt. Cung chủ đêm đó cũng đặt biệt ôn nhu, còn gọi tên cậu vài lần. Vì thế khi làm nhiệm vụ thế thân cho cậu chủ ở bên vương gia, cậu vẫn chấp nhận cống hiến hết sức dù biết nếu bị bại lộ thì bản thân sẽ thê thảm tới mức nào.

Vốn ban đầu nghĩ cậu chủ nếu về bên cung chủ sẽ được đối đãi hạnh phúc hơn, nhất là khi bên cạnh vương gia đã có mấy thị thiếp trong phủ. Không ngờ ở trong phủ vương gia chưa lâu, cậu nhận ra rằng vương gia thương yêu cậu chủ so với cung chủ chỉ có hơn. Một chút đố kị tưởng như đã bị vùi kín rất sâu len lỏi trong lòng tiểu đồng. Cậu chủ cái gì cũng tốt, cậu chủ diễm lệ hơn người, cậu chủ được vạn người mê say. Trong khi cậu chỉ cầu một người cũng không nổi. Nói gì thì nói, cũng là tạo nghiệp nên mới phải ăn khổ.

Chỉ được hai ngày, cậu đã bị lật tẩy mà phải nhốt xuống ngục hành hình nhắm lấy lời khai. Chính là đã chuẩn bị tốt, dù cơn đau khiến cậu muốn chết lên chết xuống nhưng cậu vẫn không nói một lời. Tên cai ngục dội nước lạnh lên người cậu, trôi đi hết lớp dịch dung mà nhạo báng: vịt mà đòi hoá thiên nga. Phải, cậu đáng bị chửi rủa như vậy. Sao đã biết mình kém cậu chủ ngàn lần mà vẫn cố chấp muốn thứ không thuộc về mình.

Liên tiếp chịu hành hình khiến cậu chịu không nổi, ngất lịm từ lúc nào không hay. Tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên giường êm ái, cả thân thể đã được băng bó cẩn thận. Cậu cố gắng cử động muốn xuống giường để chạy trốn thì cửa đã bị bật mở. Là cậu chủ của cậu a! Cậu chủ ôn hoà nhìn cậu, vừa hỏi thân thể cậu vừa bắt đầu thay thuốc cho cậu. Không kịp nói gì cậu đã bật khóc muốn ôm cậu chủ, người giờ đã biểu lộ nhiều cảm xúc hơn trong đôi mắt kia và vẫn dịu dàng như cũ với cậu. Chính là không ôm nổi vì cả người đau đớn, nhưng vẫn có thể luôn miệng gọi,
"Cậu chủ, cậu chủ ... Tiểu nô rất nhớ người.", tựa như là khoảng thời gian chạy theo sau cậu chủ khi xưa.

Nhưng cùng lúc đó là hàng loạt câu hỏi không biết bắt đầu từ đâu. Thấy mặt tiểu đồng ngốc nhà mình đã lâu không mặt mà vẫn ngơ ngác như xưa, người chậm rãi kể lại rằng:

"Khi bị hắn bắt đi, ta đã nhiều lần tâm sự và thuyết phục để hắn minh bạch. Vì vậy, hắn đã đưa ta quay lại. Trên đường gặp quân của vương gia thì hiểu ngay ngươi bị phát giác nên vội về để cứu ngươi."

Thấy ánh mắt cậu toát lên lo lắng khi nghe thấy cung chủ, cậu chủ bổ sung thêm việc hiện tại hắn đang thế chỗ cậu chịu hành hình. Tuy rằng đã có hành động hối lỗi nhưng vương gia bị chọc giận không ít, vẫn muốn giáo huấn nhằm cắt sạch suy nghĩ muốn cướp người.

Nghe vậy cậu càng nóng ruột, muốn tới cứu người thì cậu chủ đã trấn an rằng đã đảm bảo với vương gia sẽ không ra tay quá nặng rồi.

"Cảm tạ cậu chủ đã rủ lòng từ bi.". Im lặng quan sát một chút, cậu mới nói tiếp: "Cậu chủ, người trông thật hạnh phúc. Có vẻ như vương gia thật lòng yêu người. Tiểu nô cảm thấy rất mãn nguyện cho người."

Cậu chủ thoáng đỏ mặt, cong ánh mắt lên,

"Tiểu quỷ, rồi ngươi cũng sẽ được trải qua cảm giác hạnh phúc như vậy thôi."

Chính là cậu hiểu đó chỉ là câu an ủi thuận miệng. Vốn định đêm nay khi bớt đau một chút, cậu sẽ tới chào cậu chủ thật cẩn thận, thành thật xin tạ tội với vương gia và rời đi. Quyết định không đi gặp cung chủ vì một khi gặp tâm sẽ đau. Một người cố chấp như cung chủ sau cùng lại thương yêu cậu chủ tới mức để người trở về với tình yêu đời mình. Hắn vẫn luôn cố chấp mà quyết đoán, tựa như khi hắn đẩy cậu tới chỗ vương gia vậy.

Tiểu đồng sau nhiều năm, đã hiểu rõ vị trí của mình mà quyết định sẽ không dám mơ gì nữa. Cậu chủ giờ đã có điểm tựa cho riêng mình, không còn khi xưa cần cậu theo hầu hạ chăm sóc. Vì thế cậu cũng sẽ đi tìm một nơi, hảo hảo tìm một công việc trong trấn, nuôi một đàn gà, trồng một vườn rau và sống thanh thản cho tới già.

Khi tới trình bày với hai người kia, cậu chủ dường như có điều gì muốn nói nhưng sau khi vương gia ra hiệu cũng chỉ cầu cậu lên đường bình an và cấp cho vài đồng bạc. Tiễn người ra tới cổng, cậu chủ bấy giờ mới hỏi điều người nãy giờ canh cánh:

"Không đi nhìn hắn sao?"

Đáp lại cậu lặng lẽ lắc đầu, thản nhiên nói sẽ không cầu những thứ không phải của mình nữa. Tiêu soái đáp là thế, nhưng đi chưa được nửa ngày đã bị cung chủ xách về. Chính là khi cậu vẫn còn đang vừa đi vừa tính toán kế hoạch tương lai thì bị ai đó bế lên bay một đường.

Đến khi trở về sơn cung tà phái mà mình đã ở mấy năm vừa rồi, cậu mới hoàn hồn nhìn người vẫn đang giữ tư thế bế cậu. Cung chủ mặt lạnh như đang sinh khí, đặt cậu lên giường. Khi cậu dãy dụa tính đi, không biết động vào đâu khiến hắn hít một khí lạnh mới nhớ ra người này cũng vừa bị tra tấn mà ngoan ngoãn ngồi im.

"Nói, ngươi vừa rồi là muốn đi làm gì?"

"Ta ...", tiểu đồng thành thật khai báo lại viễn tưởng tương lai của mình.

"Nghe khá được đấy, cho người bớt nhàm chán thì để người nuôi vài con gà cũng được. Nhưng ta muốn người ngâm mấy vòi rượu nữa, đêm trăng còn mang ra thưởng thức."

Cậu nghe vậy càng thêm ngơ ngác.

"Sao? Có phải muốn nói vốn định bỏ ta ở lại."

Dù diễn đạt hơi kì lạ nhưng ý chính là vậy a.

Cung chủ ngày thường đối xử với cậu lạnh nhạt, không ngờ lại chủ động nắm lấy bàn tay cậu xoa nắn từng ngón tay, miệng thủ thỉ.

"Ta chính là muốn bám theo ngươi tiếp. Không được sao?"

"Cung chủ, cậu chủ đã được tìm thấy. Dù hai người không ở bên nhau nhưng cũng đã tròn ước định của chúng ta. Tiểu nô không dám làm phiền cung chủ thêm nữa."

"Không phiền! ...", tự thấy bản thân có chút kích động, hắn vội điều chỉnh lại mà nói tiếp, "Không có ngươi bên cạnh chính là điều tâm loạn ý phiền nhất với ta."

Tiểu đồng lộ ánh mắt khiếp sợ vì nghĩ mình vừa nghe lầm, vội muốn rút tay về. Ai ngờ ngay lập tức lại rơi vào cái ôm ấp áp ngỡ tưởng sẽ không bao giờ được cảm nhận.

"Là ta sai, là ta ngu dốt khiến ngươi chịu nhiều tổn thương mấy năm qua. Nhưng ta đã nhận ra rồi, rằng nếu không phải người thì không được."

Cung chủ nâng cằm tiểu đồng, ý đồ ép người nọ không trốn tránh mà tin tưởng hắn. Khi nhìn thấy đôi mắt ngập đầy lệ thuỷ, hắn mềm lòng hôn lên đó, giọng cũng thỏ thẻ hơn.

"Vì thế đừng bỏ rơi ta. Cầu ngươi."

"Cho dù ta chỉ là một thế thân?"

Cậu ngơ ngác hỏi lại khiến hắn cảm thấy mình đúng là bị quả báo.

"Ngươi là ngươi, là tiểu đồng của ta, là tiểu quai của riêng ta. Cho dù thần y có đòi lại ta cũng nhất quyết không giao ra. Là ta ngu ngốc không muốn thừa nhận cả tâm can mình đã nằm gọn trong tay ngươi từ lâu. Ta là cung chủ tà phái, không có văn hay ý tốt để thể hiện rõ. Nếu như không thuyết phục được bằng lời nói, vậy thì chứng minh bằng hành động đi!"

Nói là làm, cung chủ đè bảo bối của mình ân ái trọn vẹn một đêm. Tiểu đồng nào đó tuy thân thể không theo kịp người kia nhưng tâm vẫn thực hạnh phúc khi nghe cung chủ gọi tên cậu,

gọi một lần lại một lần,

với âm điệu dịu dàng nhất mà cậu từng được nghe.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro